
vây xung quanh tấn công, Tiêu Tiêu rốt cuộc đã hy sinh anh dũng, hôn mê bất tỉnh.
Hai ngày sau, cái vị Phẩm thần y tài giỏi trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Không nhìn thì thôi, nhưng vừa nhìn hắn tiêu tiêu lại giật mình. Là tên đầu gỗ! Sao lại là hắn! Không thể tưởng tượng được, có phải nàng lại đang ở cái triều Tống không có tiếng tăm này.
“Thần y à, bệnh của nữ nhi ta…”
“Thần y à, Bảo nhi con bé…”
“Thần y à, ngài cứ nói thật đi, không cần…”
“Thần y à, ngài…”
Hai bên thái dương của Tiêu Tiêu chảy ra 2 giọt mồ hôi lạnh, đàn vịt lại xuất hiện rồi.
“Xéo ra hết cho ta!” Không biết câu nói này phát ra từ đâu, mọi người xoay mặt nhìn nhau.
Lưu lão đầu cúi thấp đầu: “Thần y, vừa rồi là người nói sao?” Người này tính tình vốn cổ quái, không thể đắc tội với hắn, tính mạng nữ nhân của mình còn đang đặt trên tay hắn..
“Tất cả đều xéo hết đi.”.
“Nhưng mà, Bảo nhi…” Có vẻ như đàn vịt bắt đầu lại xuất hiện..
Đầu gỗ nhìn n cá nhân đang vây quanh Tiêu Tiêu: “Xéo!”
Nhanh như chớp tất cả đều đồng thời vọt ra cửa đứng ngó vào, nhất thời tâm trạng Tiêu Tiêu vô cùng thoải mái, rốt cục cũng yên tĩnh, thế giới Đại Đồng – Lại liếc nhìn đầu gỗ, hắn võ công cao cường, y thuật cao siêu, thật ngang ngửa với Trương Siêu thế nhưng bình thường khuôn mặt hắn lại không chút biểu cảm, thật đúng là quái nhân..
Đầu gỗ mặt không đổi sắc nhìn nàng một chút rồi bắt đầu bắt mạch
Sau đó, từng ngày từng ngày trôi qua – quả thật thời gian trôi qua rất nhanh…
Vào buổi sáng của một ngày nào đó.
Đây là nơi nào vậy? Nhìn quanh mọi nơi một chút, Tiêu Tiêu cảm giác chỗ này hình như hơi quen quen, thôi lại bị bắt cóc tống tiền rồi.. Vất vả hơn một tháng, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, rồi lại rơi vào tình cảnh này, thực tức quá. Nàng vô lực nhắm mắt lại, trong lòng lại thầm rủa kẻ đầu sỏ đẩy nàng vào hoàn cảnh này – con nhóc Địa phủ mấy lần, tính sổ … tính sổ … tính sổ…
Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, cắt đứt dòng oán hận của nàng. Tiêu Tiêu vừa nhìn người đang tiến vào… Ặc! Đúng là không phải oan gia thì không đụng đầu.
Lại là ngươi!!!! Hình Thất!
Hình Thất từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tiêu, sau một lúc lâu mới nói: “Xấu thật.”
“Đúng là khốn kiếp – Ngươi thì có tý quái nào gọi là đẹp! Mặt lấm la lấm lét, lại đầy vẻ gian ác!” Đáng tiếc là cơ thể mới khỏi bệnh, giọng nói lại cứ mềm mỏng thỏ thẻ như tâm sự với tình nhân, Tiêu Tiêu hận chết cái thân thể này..
Hình Thất cũng không quan tâm, hắn nhún nhún vai rồi bước ra cửa. Chỉ chớp mắt sau hắn quay lại, trên tay cầm cái bát không biết đựng gì ở bên trong lững thững tiến vào.
Thật là thơm…
“Ùng ực ùng ực…” Tiêu Tiêu cúi đầu, chợt nghe thấy dạ dày của nàng đang hát vang lên muốn ăn cơm muốn ăn cơm! Thật sự là không có khí phách gì hết.
Hình Thất tay cầm đũa, vù vù rung đũa ăn cơm, căn bản là đã coi nàng như không khí.
Tên khốn này… lại dám ngang nhiên trêu tức nàng như vậy! Nghĩ nghĩ, Tiêu Tiêu quyết định không được ngược đãi bản thân liền nói: “Ta đói bụng.”
Trả lời nàng vẫn là âm thanh vù vù.
“Ta nói ta đói bụng!”
Vù vù.
“Ngươi chết điiiiiiiiiiiii!”.
Từ từ chén xong, Hình Thất lại ra cửa, qua một thời gian thật dài, đến khi bộ dạng Tiêu Tiêu trông như là đã sắp chết đói đến nơi thì rốt cục hắn cũng xuất hiện, trên tay lại cầm một cái bát khác.
Tiêu Tiêu nhận lấy, vừa nhìn liền cảm thấy chán nản, chỉ có mỗi nước canh không!.
“Ta muốn ăn cơm!”
“Chỉ có nước canh thôi!”
“Cái gì mà là chỉ có nước canh không! Là ngươi cố tình.”
Hình Thất không để ý tới nàng, lấy ra một quyển sách ngồi xuống..
Được lắm, ngươi có khí phách lắm, ta nhịn! Tiêu Tiêu bất đắc dĩ ăn vào một ngụm, “Phụt!”.
“Ngươi muốn đầu độc chết ta hử, thứ này ai mà nuốt nổi chứ!” Quá đáng! Quá đáng! Tuy rằng nàng chỉ là con tin nhưng cũng không thể ngược đãi nàng như thế chứ, vạn nhất ngộ độc chết thật thì làm sao bây giờ: “Ta yêu cầu ngươi phải đổi món mới, ta không ăn được thịt heo!”
Ngoài tiếng lật sách ra thì không gian xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ.
Dám không để ý tới ta hử, Tiêu Tiêu lầm bầm, ta hất đi cho coi! Thức ăn liền đổ vãi đầy trên mặt đất, Tiêu Tiêu rất đắc ý, bây giờ hắn không muốn đổi thì cũng phải đổi!.
Hình Thất nhìn thấy mặt đất bị bẩn liền sai người quét dọn sạch sẽ, cũng không thèm nhìn tới nàng, quay đít đi ra, bỏ của chạy lấy người.
Vì thế, Tiêu Tiêu một ngày vẫn không được ăn uống gì cả.
Trải qua cơn đói đến bất tỉnh, Tiêu Tiêu quyết tâm kiên trì không ăn thịt heo! Chẳng qua cùng lắm là chết, nàng cũng không phải là lần đầu tiên bị chết, sao phải sợ hắn..
Ngày thứ tư, Hình Thất lại cầm bát xuất hiện, lúc này nàng căn bản đã đói đến mức không thể động đậy, trong hoàn cảnh giãy dụa không có hiệu quả, miệng nàng cứng đờ bị hắn đút một miếng canh thịt heo, cằm dưới bị hắn nắm chặt, muốn phun cũng phun không được, khó chịu quá!!!
Tiêu Tiêu oán hận trừng mắt với Hình Thất, hai chúng ta xem như bắt đầu kết thù.
Sau khi đắc ý vì đã nhồi cho vịt ăn xong một chén lớn, Hình Thất lúc này mới dừng tay, chán ghét liếc nhìn Tiêu Tiêu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
Từ đó Tiê