Tộ Ức Mi có tấm lòng nhân hậu, bao dung phải trở về … căn biệt thự “Tô Bình” kia cần có một người chủ.
Bà Hân chen vào :
– Ức Mi không phải là một đứa con gái cố chấp. Tuy cô bé sống ở gần ta không lâu, nhưng ta hiểu. Chỉ cầu cho con bé hiểu rõ để không giận dỗi ông nội của mình nữa thì mọi chuyện trở nên đơn giản thôi.
Bà nghiêm mặt nhìn con trai :
– Hãy dùng tình yêu của mình mà giúp Ức Mi quay về. Mẹ tin con sẽ làm được điều ấy. Trung Nam, Tô Ức Mi yêu con nhiều hơn con tưởng đấy.
– Con hiểu rồi, mẹ ạ. Con biết con phải làm gì.
Trung Nam trầm ngâm, anh đốt ình điếu thuốc. Nhìn theo những vòng tròn khói thuốc ấy, Trung Nam miên man trong nhiều suy nghĩ.
Khẳng định để ọi người đừng lo lắng, nhưng bây giờ, biết Ức Mi đâu mà tìm ? Em đang đi đâu và về đâu hả Ức Mi ?
Anh có niềm tin ở chính mình, bởi vì anh yêu em và anh nghĩ em cũng thế. Nhất định anh sẽ tìm được em bằng tiếng gọi của con tim mình. Anh không để cho em buồn và bị tổn thương nữa. Ôi, tình yêu của anh.
Anh đã sai lầm khi gây cãi với em, chọc em buồn. Anh thật vô tình khi đã không hiểu em phải trải qua những ngày tháng cô đơn và đau buồn.
Ức Mi, anh hứa sẽ giúp em tìm lại những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời. Em sẽ không một mình, sẽ không cô đơn nữa khi bên cạnh em lúc nào cũng có anh.
Những điều bí mật của trái tim anh, em sẽ biết khi chúng ta gặp nhau.
Chí Tường đặt tay lên vai bạn :
– Mày không sao chứ ?
Trung Nam giật mình, thoát khỏi suy nghĩ :
– Không, nhưng mày thấy tao có sao à ?
– Tự nhiên yên lặng rồi đăm chiêu, mày đang nghĩ tới Ức Mi à ?
Trung Nam không giấu giếm :
– Ừ, những gì vuột khỏi tầm tay mình, tao mới thấy là cần thiết. Tô Ức Mi là con sóng nhỏ, nhưng vô cùng dữ dội đấy. Tiếc một điều là bấy lâu tao không biết trân trọng. Bây giờ đã biết thì có quá muộn màng không ?
– Không đâu, mày bắt đầu và kết thúc được rồi đấy.
– Tao chưa hiểu.
– Tìm được cô bé thì hãy cầu hôn cô bé ngay đi, chưa muộn màng đâu.
– Điều đó là tất nhiên.
Chuông điện thoại reo, Chí Tường chợt nhìn bạn như ngầm bảo Thế Khiêm gọi về đấy.
Trung Nam nhắc ống nghe, nhưng anh vội lắc đầu ra hiệu không phải.
Đầu dây bên kia là giọng một cô gái :
– Dạ cho em gặp anh Trung Nam ạ.
– Anh đây.
Trung Nam ngờ ngợ :
– Em có phải là San Dung không ?
– Đúng rồi, sao anh biết em ?
– Thường em gọi tìm Ức Mi thì anh là người nghe điện thoại.
– Ồ.
– Sao em tìm anh có chuyện gì ?
– Em có gọi đến công ty, nhưng anh Khiêm nói anh về nhà nên em cũng gọi cầu may.
– Em muốn nói với anh về chuyện của Ức Mi phải không ?
– Sao anh biết ?
– Em tìm anh ngoài chuyện ấy ra thì có gì đâu để nói. Chẳng lẽ em cũng có tình cảm với anh sao ?
– Ôi.
San Dung kêu lên làm Trung Nam bật cười :
– Anh đùa thôi mà. Nào hãy nói những gì em đang suy nghĩ đi.
Cô bé hạ giọng :
– Hình như đã có chuyện gì xảy ra với Ức Mi, phải không anh ?
– Em nghĩ vậy à ?
– Lúc sáng sớm, Ức Mi có ghé qua chỗ em với khuôn mặt buồn lắm. Bạn ấy nói không muốn học nữa và muốn đi làm.
– Thế Ức Mi còn ở chỗ em không ?
– Bạn ấy đã đi rồi. Trung Nam, không phải Ức Mi giận anh chứ ? Tại sao bạn ấy muốn nghỉ học ? Em từng nghe Ức Mi nói về tương lai, em không hiểu ….
Chương 11
Chương 11
– Chuyện rất dài dòng, anh không thể nói với em ngay lúc này được. Ức Mi viết thư từ biệt gia đình, anh cũng đang rất lo đây này.
– Em xin lỗi, tại em thắc mắc về hành động bất ngờ của Ức Mi.
– Không sao đâu, Ức Mi có nói với em là sẽ đi đâu không ?
– Bạn ấy không nói gì, nhưng em nghĩ bạn ấy về quê.
– Tại sao em nghĩ vậy ?
– Có lần Ức Mi tâm sự đã lâu rồi không về đốt nhang cho ba mẹ.
San Dung hỏi :
– Anh đi tìm Ức Mi chứ ?
– Ừ. – Thế anh có yêu Ức Mi không ?
– Có.
– Em chúc anh thành công. Hy vọng tình yêu của anh sẽ giúp Ức Mi quay về, tiếp tục tương lai của mình.
– Cảm ơn em.
– Nếu gặp được Ức Mi, cho em gởi lời hỏi thăm bạn ấy nhé.
– Ừm.
– Thôi, em không làm phiền anh nữa đâu. Chào anh.
– Chào em.
Trung Nam gác máy. Anh nhìn một lượt mọi người rồi quyết định nhanh :
– Con phải lên biệt thự “Tô Tịnh” trong ngày hôm naỵ Ức Mi đã trở về Đà Lạt rồi, và nhất định cô bé sẽ tìm đến biệt thự. Con muốn tìm thấy cô ấy ngay ở đấy.
Bà Hân nhíu mày
– Con có chắc không . Chẳng phải cô bé muốn quên hẳn nơi ấy sao ?
– San Dung có cho con biết một tin, và con khẳng định Ức Mi quay về Đà Lạt. Không phải mẹ đã từng nói Ức Mi tuy có cố chấp nhưng dào dạt tình cảm sao ? Trong lòng cô bé luôn kính trọng và yêu thương người thân của mình. Ức Mi chưa bao giờ trách ông nội dù rằng ông đã từng làm cô bé mất cha xa mẹ.
Anh quay sang Chí Tường :
– Mày đi luôn với tao được không ? – OK, vì việc lớn, đóng cửa văn phòng vài ngày cũng không sao.
Chí Tường đứng lên :
– Để tao về nhà chuẩn bị vài bộ đồ. Nửa tiếng sau gặp lại.
– Ừ. span>
Anh vòng tay :
– Thưa bà, cháu đi. Thưa bác, cháu đi.
Chí Tường vừa quay lưng, Trung Nam đến quỳ bên bà cụ :
– Nội yên tâm. Cháu nhất định tìm được Ức Mi và đưa cô bé trở lại cuộc sống tươi
