
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)
Tác giả: mysweetlovelyday
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216132
Bình chọn: 7.5.00/10/1613 lượt.
còn quan tâm đến tình thân hay những thứ mà ông Cao cho rằng có thể mang lại hạnh phúc và hơi ấm cho hắn.
Ông Cao biết dù có thêm gì nữa cũng không có tác dụng, một khi hắn đã không muốn nghe hay không muốn nói chuyện thì dù ông có hét, có đánh hắn cũng bằng thừa.
Ông buồn bã bảo hắn.
_Bố hy vọng là con có thể về nhà cùng dự sinh nhật của con với cả nhà.
Nặng nề, ông đi nhanh ra khỏi phòng. Ông nghe lòng tê tái, nghe con tim mình như muốn tan ra. Cả đời ông đã làm sai quá nhiều chuyện nên bây giờ ông mới bị quả báo như thế này.
Ông không cầu mong hắn tha thứ cho ông, ông chỉ mong hắn nhận ra bà Nhung mới thực sự là mẹ của hắn và mong hắn hãy tha thứ cho bà Nhung vì bà không cố ý bỏ rơi hắn, không cố ý đem hắn cho bà Lam nuôi.
Bà Nhung là một phụ nữ tội nghiệp, bà không đáng bị hắn đối xử lạnh nhạt và xấc láo như thế này. Ông Cao mới chính là người gây ra tất cả mọi chuyện, ông mới chính là người đẩy các thành viên trong gia đình rời xa và căm ghét lẫn nhau.
******************
Chưa có lúc nào gia đình Hương lại vui vẻ và thương yêu nhau như thế này. Việc Hương bị gãy tay và bị sốt do cảm cúm đã khiến bà Dung thay đổi thái độ đối xử hàng ngày đối với Hương.
Hương mừng vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, Hương không còn sống trong thấp thỏm và lo âu như trước nữa.
Mặc dù vẫn còn ốm và bị gãy tay nhưng Hương không muốn nghỉ học. Hương lo sợ sẽ bị hắn đánh vì đề tài mà thầy giáo cho, Hương vẫn chưa làm được gì. Hương ăn không ngon, ngủ không yên vì những ám ảnh mà hắn gây ra cho Hương, ngay cả khi đã ngủ say, Hương cũng giật mình thức giấc vì hắn.
Hương nguyền rủa hắn không tiếc lời. Hương chỉ mong những ám ảnh mà hắn đem lại cho Hương mau chóng biến mất nhưng xem ra chỉ hoài công, càng cố gắng quên hắn, nguyền rủa hắn, Hương càng bị hắn ám ảnh nhiều hơn.
Lẽ ra bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, Hương phải nghỉ học và bỏ chạy nhưng ngược lại Hương muốn đến lớp để hoàn thành cho xong đề tài mà thấy giáo cho. Hương sẽ cầu xin hắn vì thương tình thấy Hương bị gãy tay, hắn sẽ không ép Hương làm quá nhiều việc, Hương mong hắn sẽ buông tha cho Hương. Cũng may Hương là người sử dụng tay trái thay cho tay phải nếu không Hương không thể viết hay làm được việc gì.
Mở cửa phòng, Hương bị sốc khi thấy căn phòng của mình hoàn toàn đổi khác. Mở cửa tủ lấy quần áo. Hương choáng váng khi thấy toàn những bộ quần áo mới và thời trang.
Hương ôm lấy đầu, Hương thấy khó thở. Nhìn những chiếc váy dài, nhìn những bộ quần áo mà có mơ Hương cũng không có được nay đang được treo tủ quần áo của mình.Đầu tiên Hương tưởng mình đang vào nhầm phòng của ai đó, nhưng sau khi quan sát kĩ Hương nhận ra đây là phòng của mình.
Hương tự hỏi làm thế nào sau một đêm, tất cả những việc này đều xảy ra với mình ? Hương chẳng những thay đổi về ngoại hình, ngay cả quần áo, cách trang trí căn phòng cũng khác, chẳng những thế Hương còn bị gãy tay mà không rõ được nguyên nhân vì sao.
Hương đứng im nhìn không chớp vào tủ quần áo của mình. Bà Dung thấy con gái đứng như bị chôn chặt xuống sàn nhà. Bà cau mày hỏi.
_Con đang làm gì thế ?
Hương lắp bắp.
_Mẹ..mẹ đã mua những bộ quần áo này cho con đúng không ? Những bộ quần áo cũ của con đâu rồi ?
Bà Dung tưởng Hương bị điên.
_Con bị làm sao thế ? Chiều tối hôm qua chính tay con đã mua những bộ quần áo này, con còn mua cho thằng Tuấn một chiếc đồng hồ, mua cho mẹ một bộ quần áo, mua cho bố con một chiếc thắt lưng cùng một chiếc áo sơ mi. Những bộ quần áo cũ của con đã bị con đem bỏ ngoài thùng rác rồi còn đâu.
Hương bị sốc. Đầu Hương váng vất vì đau. Hương không tin được chuyện gì nữa. Nếu tất cả những điều mà bà Dung nói đều là sự thật thì Hương đúng là đã bị mất trí rồi.
Hương nói không ra hơi.
_Mẹ..mẹ có biết con lấy tiền ở đâu để mua đống đồ này không ?
Bà Dung tưởng Hương trêu đùa bà. Bà quát.
_Con còn hỏi mẹ nữa. Tối hôm qua, mẹ hỏi con, con nói là do bạn của con cho. Có phải người bạn mà con muốn nhắc đến là anh chàng đẹp trai, dến mến và giàu có lúc sáng không ?
Hương lắp bắp.
_Con…con cũng không biết nữa.
Hương vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hương chẳng hiểu gì cả. Hương nhớ Phong chỉ là người mua điện thoại cho Hương, cậu ta không hề cho tiền Hương mua quần áo.
Hương nhìn xuống đôi giày màu đen, chiếc váy đen mình đang mặc. Vuốt mái tóc đen dài. Hương tự hỏi phải chăng Hương đang mơ, phải chăng tất cả đều chỉ là do Hương tưởng tượng ra.
Hương ngó xung quanh căn phòng. Hương lục tung bàn học của mình. Bà Dung không hiểu nên hỏi.
_Con đang tìm gì thế ?
Hương nói đứt quãng.
_Con..con đang tìm cặp kính cận của con.
_Tối hôm qua khi đi học về con không hề đeo kính. Mẹ tưởng con đã thay đổi kính cận bằng kính sáp tròng.
Hương tìm thấy một hộp đựng mấy cặp kính sáp tròng. Hương há hốc mồm. Đến lúc này, Hương tưởng mình bị mất trí. Hương hoàn toàn mù mờ, hoàn toàn tưởng mình bị điên.
Hương ngồi thụp xuống giường, mở mắt nhắm mắt, hít vào thở ra, Hương đang cố điều chỉnh lại hơi thở và nhịp đập của con tim mình. Hương mong những ác mộng mà Hương đang gặp phải nhanh chóng biến mất.