
nh phúc nào, không có niềm vui nào, không có của cải và phần thưởng nào sánh được bằng cảm giác đêm hôm qua.
Hắn thực sực đã có được thiên đường của riêng mình, hắn không còn mong ước nào nữa.
Công danh, sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ, hắn đã có hết mọi thứ, sở hữu được hết những gì mà người khác ao ước.
Thứ mà hắn thiếu là một nửa trái tim, một cô người yêu bé bỏng chờ đợi hắn đi làm về mỗi ngày, cùng ăn cơm và cùng nhau trải quan những ngày tháng sống mặn nồng bên nhau. Giờ hắn đã có được cả hai.
Hương vừa mới trườn ra khỏi chăn, hắn lập tức lôi Hương ngã trở lại giường.
_Em định bỏ đi đâu thế ?
Hắn vừa cười vừa hỏi.
Mặt hắn bừng sáng, hạnh phúc làm con người ác quỷ trong hắn hoàn toàn biến mất, hắn trở nên dễ thương như trẻ con, hành động giống như một kẻ đang say đang si vì tình.
Hắn không hề giống hắn của hai năm trước kia, cũng không giống hắn của ngày hôm qua.
Hôm nay hắn là một thiên sứ trong đôi cánh màu trắng, là một người tình dịu dàng đang nâng niu cánh hoa mỏng manh và bé nhỏ trong tay.
Hương đỏ bừng mặt. Hương thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn mình như cuồng như si, như say như đắm của hắn.
_Em….em muốn đi về !
Lời của Hương vừa thốt ra khỏi miệng, hắn lập tức trở nên cau có.
_Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không muốn em đi đâu cả. Em đã hứa sẽ ở lại đây với anh suốt đời rồi còn gì ?
_À chuyện này em…em cần phải suy nghĩ kĩ. Em …em nghĩ là….!
Hương ngượng ngùng, lúng túng, ngôn từ hoàn toàn lộn xộn khi hơi thở nóng hổi của hắn đang phả lên mặt mình.
Ánh mắt tà mị của hắn nhìn Hương như muốn thiêu đốt, như muốn hòa tan cơ thể của cả hai làm một. Bàn tay ma giáo của hắn không chịu nằm yên, chúng đang hoạt động khắp cơ thể Hương.
Hương hốt hoảng, Hương sợ hãi, Hương run rẩy. Một cô gái không thạo đời như Hương làm sao chịu đựng được cử chỉ quá ư là thân mật và riêng tư thế này.
_Anh…anh…! Xin…xin anh…anh…!
Hương nói không ra hơi, miệng Hương bị môi hắn bịt kín.
Hôm nay hắn không có ý định đi làm. Hắn muốn chơi đùa với mỹ nhân mà hắn mới tìm lại được.
Vừa hôn Hương, ôm Hương. Hắn vừa cười thật gian tà, cười thật gian trá. Hắn biết hắn nên trừng phạt Hương thế nào.
Xem ra cảm giác được làm chủ toàn bộ cơ thể, trái tim và linh hồn của Hương thật tuyệt diệu, thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Hắn tuyệt đối không muốn mất Hương, hay đánh đổi Hương lấy bất cứ thứ gì.
Hương là kho báu của hắn. Hắn sẽ khai phá dần kho báu ấy.
Hắn và Hương mặn nồng sống với nhau trong vòng một tuần.
Hương được hắn dẫn đi chơi khắp nơi, cả hai đều cố không nói đến chuyện quá khứ.
Hương muốn hỏi hắn lý do vì sao hắn ra đi mà không nói một lời với mình nhưng thấy hắn không muốn nhắc đến nên Hương lại thôi.
Hương cũng được hắn cho phép về thăm bố mẹ nuôi và thằng em trai dễ thương, láu cá. Hắn cũng đưa Hương đi mua sắm, hắn hào phóng sắm cho Hương rất nhiều đồ.
Hắn đối xử với Hương rất dịu dàng, rất tốt.
Hắn giống như một người tình hoàn hảo, một người tình đem lại hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào và đắm say cho Hương.
Hắn làm cho men tình ái của cả hai bừng cháy như ánh mặt Trời, làm cho trái tim Hương đập lên những nhịp điệu dịu dàng, uyển chuyển như đang hòa mình trong một giàn nhạc.
Trong một tuần, Hương hoàn toàn là một nàng công chúa lạc vào một tòa lâu đài. Hương được hoàng tử đem lòng yêu, được hoàng tử giữ lại sống cùng với chàng cho đến hết kiếp.
Hương thực sự hạnh phúc, thực sự cảm nhận được trọn vẹn thiên đường, cảm nhận được tình yêu thăng hoa mãnh liệt và mê đắm.
Thỉnh thoảng Hương xuống bếp nấu cho hắn ăn. Hương chỉ biết làm mấy món ăn đơn giản nhưng hắn lại ăn như một kẻ chết đói lâu ngày mới được ăn, như một người lần đầu tiên mới được động đến một miếng thịt.
Hắn vừa ăn vừa khen ngon. Hắn làm cho Hạo Nhiên phải trợn mắt và há hốc mồm ra để nhìn.
Hành động của hắn hoàn toàn giống như một đứa trẻ con, hắn không giống một công tử kiêu ngạo và lạnh lùng thường ngày.
Vì yêu Hương, hắn đã sống thật với con người của chính mình, làm những việc điên rồ và nói những câu mà cả đời này hắn cũng không muốn thốt ra.
Yêu và say đã thay đổi hắn.
Sáng nay, hắn phải đi công tác mất nửa tháng hắn mới về được.
Hắn không muốn xa Hương nhưng công việc không thể chần chừ, không thể trì hoãn, hắn đành để Hương ở nhà một mình.
Ôm Hương thật chặt, hắn dặn dò.
_Em nhớ là phải chờ anh về. Em không được đi đâu đấy !
Hắn nhìn Hương bằng ánh mắt yêu thương, bằng tình yêu chân thật. Hắn đã đắm chìm sâu vào tình ái. Trái tim hắn đã hoàn toàn trao cho Hương. Hắn không còn giữ được thứ gì cho mình.
Hương nhìn thật sâu vào mắt hắn, lòng ngập tràn reo vui, ngập tràn hạnh phúc. Xa hắn, khiến Hương buồn, Hương cô đơn, Hương nhớ thương và mong ngóng.
Nhưng lần này, Hương không còn phải lo sợ, không còn phải đau khổ như lần trước nữa, hắn đã nói cho Hương biết hắn đi đâu, đã hứa hẹn là hắn sẽ về, sẽ không bỏ Hương, sẽ không đi biệt.
Đối với Hương như thế là đủ, chỉ cần mấy câu nói này của hắn, Hương sẽ chờ hắn, sẽ mãi đợi hắn dù hắn có trở về trong nay mai hay cả đời này hắn mới về, Hương