
ẫm và buồn phiền, họ lảng tránh không nhắc đến vấn đề kia.
Hương biết họ muốn tốt cho mình nên không nói gì.
Ăn cơm xong, Hương trở về phòng riêng.
Đang học bài, Hương thấy thằng Tuấn thập thò trước cửa phòng. Hương vẫy tay gọi nó.
_Em muốn nói gì với chị đúng không ?
Hương dịu dàng hỏi nó.
_Chị đừng buồn. Em tin là chị sẽ có được một quyết định sáng suốt. Dù chị chọn đi hay ở, em lúc nào cũng coi chị là chị gái của em.
Hương ôm thằng bé vào lòng. Vỗ vai nó, Hương rơi lệ.
_Em ngoan ! Chị không đi đâu cả, Chị không muốn xa em, không muốn xa bố mẹ.
Hương khóc không phải vì buồn, Hương khóc vì thực sự cảm động trước tấm lòng thương chị gái của thằng em trai, tuy không cùng một người mẹ và một người cha sinh ra, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau còn thân thiết va ấm áp hơn cả tình ruột thịt.
Hơn mười giờ tối, ác quỷ gọi điện cho Hương.
_Cô…à em đã ngủ chưa ?
Hắn dịu dàng mở lời.
Hương ngồi ngây người trên ghế.
Hắn vừa gọi mình là gì ? « Em » sao ?
Hắn…hắn…không phải đã…đã có tình cảm với mình rồi đấy chứ ?
_Sao em không nói gì ?
Hắn lại dùng giọng ôn nhu, dịu dàng, và ve vuốt hỏi Hương.
Hương không thốt nên câu, đây là lần đầu tiên Hương được nghe giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, mang đầy hương vị rượu của hắn.
_Tôi…tôi không sao.
Hương gắng gượng mãi mới thốt nên được mấy câu rồi im bặt.
Giọng nói của hắn đã ru Hương vào một giấc ngủ say, giống như một kẻ trúng tà nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một kẻ mất hồn.
_Em sao thế ? Em cảm thấy không được khỏe à ?
Cảm giác lúc này của Hương là đáng sợ, là nghi ngờ và không dám tin.
Sao hắn có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế ?
Mọi hôm hắn toàn dùng giọng lạnh lùng, băng giá và nóng như lửa để quát, hò sai, và hét Hương.
Sao hôm nay hắn lại biến thành một người tình dịu dàng, một quân tử lễ nghi nho nhã và trở thành một công tử ăn nói như mây bay gió cuốn ?
Hoàn toàn không giống hắn chút nào ! Thật không thể nào tin được !
Hương hết ngẩn rồi lại ngơ, hết tỉnh rồi lại rơi vào giấc mộng.
Xem ra không chỉ mị lực mê người của hắn, mà ngay cả giọng nói của hắn cũng khiến con tim, cơ thể, linh hồn, cảm xúc của Hương bay lên chín tầng mây.
Hương đang bay quá cao, quá xa, nếu hắn đột nhiên rút cầu thang, Hương sẽ không còn giữ lại được gì cho mình, ngay cả linh hồn của mình, Hương cũng đánh mất.
_Em nói gì đi chứ ?
Thủy chung hắn không hề đổi giọng, vẵn giọng nói nhẹ nhàng, cuốn hút, dịu dàng và văn nhã.
Hương hoàn toàn say, hoàn toàn lạc lối.
Hương lảo đảo nằm phịch xuống giường. Cơ thể Hương nóng bừng, Hương cảm tưởng mình vừa mới uống một ngụm rượu mạnh.
Lí trí Hương mờ mịt, trái tim Hương giống như đang khiêu vũ trong lồng ngực, từng mạch đập trong cơ thể Hương đang đùa vui cùng sóng biển.
Hương sợ rằng, mình sẽ nổ tung vì hạnh phúc, vì vui sướng.
_Nói câu gì đi em. Anh không thể chịu đựng được hơn nữa. Anh xin em !
Hắn đang van xin Hương, đang cầu khẩn Hương như một người tình đang van xin người yêu hãy nhận lời yêu, nhận lời làm người tình ở bên cạnh mình cả đời.
Đến lúc này, Hương không còn đủ tỉnh táo nữa, Hương tưởng mình đang bị hôn mê.
Mặt Hương là một trái cà chua chín mọng, môi Hương là một bông hồng vừa mới được hái, còn mắt Hương là một cái hồ trong xanh, mùa thu đến nên cành lá, cây cỏ, chim muông có thể soi xuống đến tận đáy.
Ôi ! Trái tim Hương mới sung sướng và hạnh phúc nhất, lần đầu tiên nó mới biết khi được đập dữ dội, khi được thỏa sức vui đùa và trêu ghẹo chủ nhân của nó thì có cảm giác gì ?
_Em…em không sao !
Hương bịt chặt miệng, lời vừa thốt ra khiến Hương xấu hổ đỏ mặt.
Thật không ngờ chỉ mấy câu nói của hắn, Hương đã bị hắn dẫn dụ đóng vai và hòa nhập theo vở diễn của hắn.
Hương đã bị hắn làm cho mê loạn, làm cho yêu đến cuồng si rồi.
_Em không sao là tốt.
Hắn cười nhẹ, nụ cười ngẩn ngơ.
Hắn đang nằm dài trên nệm, tay vò đầu, hắn đang nghĩ ngợi lung tung và đang khổ sở với những dự tính ở trong đầu. Hắn chuẩn bị đi xa.
Hắn không thể ngủ được, không thể xóa bỏ hình ảnh của Hương ra khỏi đầu, cũng không làm sao quên được vị ngọt đôi môi của Hương nên hắn phải gọi điện cho Hương.
Hắn muốn nghe Hương nói chuyện, muốn cảm nhận hơi thở, sự sống, nhịp tim của Hương. Hắn đang tưởng tượng Hương ở bên cạnh hắn, nằm bện cạnh hắn.
Hắn thèm khát nụ hôn của Hương. Hắn muốn vuốt ve và cảm nhận làn da của Hương. Hắn muốn nhìn thấy Hương cười.
Hắn thật sự không thể xa được Hương.
_Em…em sẽ chờ anh chứ ?
Hắn nuốt nước bọt. Cổ họng hắn khô đắng.
_Vâng !
Hương tâm trí mê loạn nên không biết hắn đang nói gì. Hương vô thức trả lời hắn.
_Thật chứ ?
Hắn kích động hỏi ngay.
_Vâng.
Hương chỉ nói được duy nhất một câu vâng.
Hắn bắt đầu đặt cho Hương một lô lốc các câu hỏi. Mỗi lần như thế Hương đều trả lời hắn bằng một từ “vâng” vừa như hứa hẹn, vừa như khẳng định Hương đã yêu hắn và sẵn sàng làm mọi chuyện cho hắn.
Hắn cười nhẹ nhõm, bao nhiêu tâm tình được giảm đi một nửa.
Nếu Hương đồng ý chờ hắn, và chấp nhận chuyện hắn đi xa. Hắn có thể yên tâm làm những gì mà hắn cho là hắn cần phải làm, khi nào hoàn thành x