Duck hunt
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214835

Bình chọn: 9.00/10/1483 lượt.

, chiếm lấy môi Hương và kiểm soát trái tim, cơ thể và linh hồn Hương.

Hắn đang cho Phong thấy Hương là người đàn bà của ai, Hương là hoa đã có chủ. Dù cánh hoa đó có bị hắn vùi dập, có bị giông bão, có bị hắn dùng tay làm vỡ nát. Hương cũng vẫn là của hắn, vẫn thuộc về hắn dù là hôm nay hay mai sau.

Hắn không cho phép ai được đụng chạm vào Hương.

Hương mím chặt môi, Hương nhất định không để cho cái lưỡi mang đầy mật ngọt nhưng cũng mang đầy gai độc của hắn xâm nhập vào trong miệng mình.

Hắn cười nhạt, hắn không vội, hắn từ từ liếm môi Hương, bàn tay hắn từ từ ôm siết lấy Hương. Hắn dịu dàng như một người tình đang vuốt ve và quỳ gối nâng nhẹ bàn tay của người yêu lên để hôn và để tôn thờ như một nữ thần sắc đẹp.

Hắn đang quỳ gối xuống van xin Hương, hôn lên gót chân sen của Hương, van xin Hương hãy để cho hắn hôn, để cho hắn được động chạm vào Hương.

Hơi nóng từ đầu lưỡi của hắn thâm nhập dần vào trong cơ thể Hương, bàn tay của hắn đã dần xóa tan đi lớp dào cản vô hình mà Hương đang cố dựng lên.

Một cơn ớn lạnh rùng mình mang theo hơi gió bấc và mưa phùn của mùa đông đang lũ lượt kéo về cơ thể.

Hương sợ hãi vội đẩy hắn ra.

Suy nghĩ của Hương đã gần như mù mịt rồi, Hương sợ rằng mình sẽ không thể điều khiển được bản thân nữa, sợ rằng thêm một lần nữa, hắn lại mang mình ra làm trò đùa.

Tay Hương vựa chạm vào ngực hắn, ngay lập tức hắn nắm chặt lấy, hắn bắt Hương phải ôm ngang người hắn.

Hương há miệng ra phản đối, chỉ chờ có thế, cái lưỡi mang hơi nóng của ánh mặt Trời, mang sức công phá mãnh liệt và hủy diệt của dung nham nóng chảy nhanh chóng tiến vào miệng Hương rồi cuốn lấy lưỡi Hương.

Vòng tay hắn ôm Hương ngày càng chặt, nụ hôn ngày càng sâu. Hắn hôn Hương hệt như một kẻ lần đầu tiên mới được uống một chén rượu ngon, hệt như một kẻ lần đầu tiên mới được trông thấy Thiên đường.

Lý trí Hương lúc này không còn gì nữa, ngay cả thở Hương cũng không thở được, mắt Hương nhắm chặt lại, môi Hương bỏng rát vì nụ hôn cuồng bạo của hắn, cơ thể Hương tan chảy dưới sức nóng từ đầu lưỡi và vòng tay của hắn mang lại.

Tức giận, ghen tuông, phẫn nộ, đau khổ, ý nghĩ về cái chết hoàn toàn lùi xa. Lúc này Hương chỉ biết có hắn, cảm nhận được nụ hôn của hắn, cơ thể hắn, nhịp đập trong trái tim hắn, và mùi hương của hắn.

Thêm một lần nữa hắn lại đem Hương ra làm trò đùa.

Chỉ bằng một nụ hôn, một cái ôm, hắn đã cho Hương thấy hắn mãi mãi là chủ của Hương dù Hương có còn là nô lệ của hắn hay không ?

Mọi thứ mà hắn có được không chỉ là một tờ giấy và một lời hứa mà tất cả những thuộc về Hương đều là của hắn.

Hắn là biển, là sóng dữ, là ma quỷ, là một cái bể chứa toàn mật ngọt và thuốc độc. Ở bên hắn Hướng có thể cảm nhận được thiên đường, cũng có thể cảm nhận được địa ngục của chính mình.

Hắn vừa nóng, vừa lạnh, vừa là người tình đầy mê đắm, dịu dàng và tuyệt diệu nhưng cũng xấu xa như ác quỷ, và lạnh tựa như một khối băng được ngâm mãi xuống dòng sông bị đóng băng quanh năm không có ánh nắng mặt Trời.

Hương chỉ là một con thỏ con, làm sao Hương có thể chịu đựng được một người luôn có hai mặt như hắn ?

Nụ hôn của hắn đã cướp hết mọi khí lực, sự chống cự, hơi thở, lòng thù hận của Hương. Thậm chí lúc này Hương còn ngu ngơ dại khờ như một đứa trẻ con mới được người lớn mua cho một phong kẹo Chocolate.

Hương hoàn toàn say, hoàn toàn chìm đắm vào cái bể mật ngọt tỏa ngát hương hoa mà hắn đã giăng ra để bẫy Hương ngã vào đó.

Phong không nói một câu gì, cũng không có phản ứng gì.

Cảm giác lúc này của Phong là đau, đau như bị gai đâm khắp cơ thể, đau như một người bị ném thẳng từ trên Trời xuống đất, đau giống như bị mũi tên xuyên qua tim.

Mặt Phong mờ mờ ảo ảo tựa như gió sương, tựa như một bóng ma xuất hiện trong giấc mơ, tựa như một thiên thần đang xà xà bay trên những ngọn cây.

Phong đang bị gió cuốn đi, đang bị những cánh hoa ve vuốt, dụ dỗ hãy đi theo chúng, hãy mau rời xa khỏi nơi đây.

Trái tim Phong từng hồi từng nhịp đều bị ánh mắt tà mị, chán ghét, kinh tởm và phẫn nộ của hắn ghim chặt lấy như một mũi giáo đóng từ đỉnh đầu xuống đất.

Phong hoàn toàn chết cứng.

Hắn đã thắng, luôn luôn thắng.

Dù Phong có là một thiên thần khoác trên mình một đôi cánh màu trắng, dù trái tim Phong có được làm băng pha lê trong suốt, dù tâm hồn Phong đẹp và ấm áp như ánh mặt Trời sớm mai.

Phong vẫn mãi chỉ có thể là một bờ vai cho Hương dựa, là một ngọn lửa soi đường cho Hương đi trong đêm đông lạnh giá, mãi là người đứng sau lưng bảo vệ Hương.

Đường đi vào trái tim Hương có muôn vàn lối, Phong đã được Hương chấp nhận nằm ngọn trong một ngăn trong trái tim Hương nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn tình yêu giữa nam và nữ, khác hắn tình cảm thuần khiết và đắm say mà có đến chết cũng không thể nào quên được của Hương.

Hắn giống như một tảng băng đang lững lờ trôi trên mặt nước, càng bị ánh mặt Trời thiêu đốt càng tan chảy nhanh hơn.

Lúc hắn bình lặng, hắn là một người phiêu diêu cùng mây cùng gió, mọi người không làm sao nắm bắt được tâm tư, tình cảm của hắn. Họ chỉ còn biết ngước mắt nhìn hắn, chiêm ngưỡng hắn v