
g.– Jes, em làm gì thế?? – Tim vừa lo vừa giận hỏi Jes.– Hai người, hai người…từ trước đến giờ hai người gạt tôi – Jes nhìn Tim trân trối nói.– Jes, em bình tĩnh lại, từ trước tới giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái mà thôi – Tim nói với Jes, mấy đứa kia cũng vừa đuổi kịp. (ôi Tim ơi anh hơi bị…phũ phàng đấy.– Có…có chuyện gì vậy??? – Rika với Joe cũng vừa về kịp thì thấy cả dám chạy đi liền rượt theo.– Shhh – Nó suỵt nhỏ hai đứa rồi hất đầu ra chỗ Tim với Jes.– Vậy tại sao mỗi lần anh đều gật đầu khi em nói là em chỉ cần có anh?? – Jes nước mắt lưng tròng hỏi.– Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ là em chỉ đùa, anh thật sự không biết – Tim bối rối.– Vậy còn Liz??? – Jes quay sang Liz.– Liz không biết, Liz cứ nghĩ là Jes thích cái người đã cứu Jes 3 năm trước, không phải Jes đã nói vậy sao??? – Liz ngạc nhiên tột độ, cô đâu nghĩ là Jes thích Tim, cứ tưởng Jes chỉ lấy Tim ra làm bia đỡ đạn thôi chứ.– Không..không lẽ không phải là anh Tim đã cứu Jes sao?? – Jes ngạc nhiên không kém hỏi, nín khóc hồi nào không hay luôn.– Jes nhầm rồi, người cứu Jes là Jay chứ không phải anh – Tim giải thích.– Không, không phải, các người chỉ gạt em – Jes không tin, lắc đầu ngoày ngoạy.– Em không tin thì hỏi nó đi – Tim nói, rồi quay sang tìm Jay nhưng chẵng thấy cậu đâu cả.– Ủa, Jay đâu rồi?? – Liz cũng lên tiếng.– Lúc nãy thấy anh ấy đã đi ngược lên núi nữa rồi – Rei chỉ tay lên cái núi mà tụi kia mới ra khỏi mà tỉnh bơ nói.– Haizz, cái thằng này, để tui – Nó nói rồi kéo áo Hắn đi cùng với mình.– Ơ nhỏ này, kéo theo ta làm gì?? – Hắn ngạc nhiên hỏi nó.– Hehe Ken đẹp trai, mi cũng biết là ta bị mù đường mà, đương nhiên là phải kéo mi theo rồi – Nó cười nham nhở, chân vẫn không giảm tốc độ.– Thua mi rồi – Hắn lắc đầu đi theo nó.– Mà nãy Liz nhắc chuyện của 3 năm trước là sao thế?? Mi nói ta biết đi – Nó hỏi hắn, bây giờ thì cả hai đã ở ngay chân núi rồi.– Lần đó cũng chính ở chỗ này, tụi ta cùng nhau lên đây chơi với gia đình…Đọc tiếp Sự trả thù của quỷ – Chương 29 Chapter 29 – Jes và Hình phạt cho Rika với Joe– Lần đó là khoảng 3 năm về trước, bọn ta cùng gia đình lên đây chơi…. – Ken bắt đầu kể.FLASHBACK– Ba mẹ, tụi con đi leo núi nha – 1 con nhóc khoảng 15 16 tuổi chạy lại ôm cổ mẹ mình nói với bà và người đàn ông ngồi cạnh bà cũng chính là cha mình. cùng với một vài phụ mẫu khác.– uhm, nhớ coi chừng nhau đó nhen – người đàn ông nói với nguyên đám 6 đứa đã quần áo chỉnh tề và ba lô đã nằm trên vai.– Dạ – nguyên đám dạ vang rồi bước ra cửa để bắt đầu cuộc hành trình của mình, để cho người lớn nói chuyện. Hôm nay nhóm 6 đứa tụi Jes được các phụ mẫu dẫn lên đây leo núi, đây không phải lần đầu tụi nó tới đây nhưng lần này là lần đầu tiên được đi một mình chứ không cần phải có người hay là ba má đi theo cho nên đứa nào cũng hăng hái. Người dẫn đầu đương nhiên là Jes và hai cái tên Jay và Joe rồi, còn Liz với Tim và Hắn thì cứ từ từ mà bước chỉ giữ một khoảng cách vừa phải để trông chừng 3 đứa kia mà thôi.Cái núi này tụi nó không lạ gì cho nên đi khoảng 1 tiếng rưỡi là lên tới rồi, tất cả lấy hết những thứ cần thiết ra và trải một cái khăn xuống để ngồi rồi chuẩn bị cho cuộc dạo chơi hôm nay. Mấy đứa mỗi đứa một việc xong rồi thì ngồi xuống ăn chung với nhau một cách vui vẻ, cho dù ra ngoài có thế nào đi nữa thì khi ở với nhau tụi nó vẫn vui vẻ với nhau như vậy. Ăn xong thì mỗi đứa một việc, Joe và Jay thi nhau làm gì đó, Liz thì tìm cái gốc cây to và ngồi đọc tiểu thuyết, Tim với Ken thì đi chung vì Tim cần tìm một số dược thảo lạ vì dù sao cậu cũng có ước mơ làm bác sĩ mà, còn Ken là vì muốn đi tìm … hang rắn rết gì gì đó để dành có gì thì mua chuộc được Thanh Thanh con bé em yêu quái của mình. (m.ng nhớ bé TT hem?? ;) ) ) Jes thì không thích ngồi một chỗ như Liz mà lại không được mấy tên kia cho chơi chung nên đành chạy quanh bắt bướm hái hoa cho đỡ chán. (ack, kinh tởm với cái kỉu mô tả của tg luôn)Chạy lanh quanh một hồi thì Jes thấy một con thỏ ngọc trắng tinh và rất dễ thương chạy qua, thế là nó không chần chừ suy nghĩ chỉ muốn bắt con thỏ cho nên cứ chạy theo, Jes cứ chạy, chạy mãi chạy mãi cho tới khi nó không còn thấy con thỏ nữa. Tới khi Jes ngẩng đầu lên thì đã xế chiều và nó đang đứng ở một nơi rất vắng vẻ và hoang vu, không có đường mòn để đi nữa. Jes thật sự lo lắn và bắt đầu hoảng loạn thật sự khi càng tối thì trời càng lạnh và tiếng những con vật xột xoạt đây đó làm nó cứ nhắm mắt mà chạy, vừa chạy vừa gọi tên mấy đứa kia nhưng trả lời nó chỉ là tiếng vọng của nó mà thôi. Jes cứ chạy, cứ chạy mãi, trời thì càng ngày càng tối, cứ chạy và cứ gào hét tên của mấy đứa kia cho tới khi kiệt sức và đang chạy không để ý và….– AAAAAAAAAAAH!!!!! – Jes chỉ có thể hét lên 1 tiếng và rơi xuống bờ vực, mêt mỏi kiệt sức Jes chỉ còn biết nhắm mắt chờ cho rơi xuống, nhưng nghĩ tới mấy đứa kia thì nó lại mở mắt ra và trời xui đất khiến thế nào lại có dây leo, rất nhiều thế là Jes bám vào một sợi, nhưng vì đang rơi cho nên bám được vào thì trượt xuống thêm khoảng chừng 5 thước nữa thì Jes mới có thể chắc chắn là không rơi xuống nữa nhưng nó c