
nữa cho nên biết vậy thôi ạ – Ren giải thích.– Ohm – Jes gật đầu như đã hiểu.– Thôi vô nhà đi chứ đứng đây cho tới khuya à??? – Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng.– Uhm, thôi mọi người vào nhà đi – Joe cũng nói rồi thì vào trước, nãy giờ tụi nó mê nói chuyện thì mấy tên con trai đã gọi người làm ra mở cửa và đem đồ của tụi nó vào hết rồi.– Nhà đẹp thật á nha!!! – Rika thích thú kêu, ở ngoài thì có vẻ cổ kính nhưng mọi thứ bên trong đều là những gia dụng tân tiến nhất, cấu trúc lại tinh xảo với rất nhiều những bức tranh dầu v.v…(tg k rõ nữa, để cho m.ng hình dung đi ha…chỉ biết là nhả rất đẹp và cái j cũg có)– hì, thôi bây giờ muốn nghỉ hay là đi chơi luôn??? – Phong lên tiếng đề nghị, gì chứ ngồi đây mà khen thì chắc có mà tới năm sau cũng chưa hết được.– Đương nhiên là đi chơi rồi, đã tới đây mà lại nằm nhà thì tới làm gì chứ – vẫn là Rika trẻ con nhà mình đấy ạ.– Mấy anh chị thông cảm nha, chị Rika mà được thả ra là như thế đó – Rey nhăn nhó giải thích với mấy đứa kia.– Không sao, con nít mà, bọn này không chấp đâu – được dịp Joe liền trả đũa.– Thấy không bằng ta cho nên ganh ti à – không những không tức giận Rika còn khoái chí mà đá lại cho Joe 1 câu.– Con nhỏ này – Joe tức điên người nhưng lại không làm gì được.– Thôi mình ra biển chơi đi – lại 1 lần nữa Phong ra ý kiến.– herher, có ai đem theo đồ tắm đâu – Jes tỉnh bơ.– Ec, phải mang đồ tắm mới được ra biển à – Nó cười khảy.– Có cũng không mang, mang để cho mấy tên này lời à – Liz đề thêm.– Ơ hay, ý gì đây??? – Hắn dở khóc dở cười nhìn Nó với Liz.– Không lẽ các người nghĩ bọn này xấu thế sao??? – Tim cũng nhăn nhó không thua kém Hắn.– Không có không có, bọn này đâu có nghi – Rika thanh minh.– Mà đó là sự thật – cả 4 đứa con gái cùng đồng thanh làm 10 tên con trai vừa tính thở phào thì lại cùng nhau ngã rầm rầm hết.– Mấy chị nói vậy thì tội cho bọn em quá – Ray nhăn nhó than thở.– Từ nhỏ tới lớn bọn em có khi nào mà đụng đến con gái….. À không, phải nói là tiếp xúc với ai ngoài 2 bà chị này đâu mà chị Liz với chị Jes lại nói như thế chứ. – Ren cũng ôm đầu kêu oan. Còn mấy tên kia thì cứng họng vì tụi con gái nói quá đúng còn gì.– Ế nói vậy là xai nói vậy là xai, không phải mỗi lần đi bar bên Nhật bọn fan của mấy đứa luôn đá phăng chị mày ra mà bu đầy 5 đứa bây sao??? – Nó phản bác liền.– Ờ thì ……. – Rei gãi đầu cứng họng.– Chị cứ nói quá, chỉ có tụi nó xấn lại thôi, mà có lúc nào tụi em không đá bay tụi nó đi đâu – Ren lại đính chính.– Mà nói mới nhớ, thằng Ren là có nhiều fans nhất vì có cả fans của nhóc Ran vì không dám lại gần thằng nhóc nên ngộ nhận mày làm Ran rùi thành ra theo mày hết, giờ còn nói gì nữa không nhóc? – Rika kê nguyên 1 câu làm cả đám té lăn bò càng ra cười còn Ren thì mặt mày méo mó nhìn bà chị mình.– Chị có cần phải nói ra hết như thế không chứ – Ren cay cú.– Nhóc hơn bọn anh một bật rồi đấy, lấy luôn fans của anh mình mới ghê chứ – Jay đang cười như nắc nẻ cũng ráng ngẩn đầu lên thảy cho Ren thêm một câu làm cậu xấu hổ không biết chui đâu luôn.– Hix, thôi…không…không giỡn….không giỡn nữa, ra biển chơi, mai mình lại leo núi nhá, tối nay đốt lửa trại ngoài biển, tất cả thấy thế nào?? – Phong lên kế hoạch.– Tuyệt, quyết định vậy đi – cả bọn đồng thanh rồi cùng nhau kéo ra biển chơi.– ố yeah, lét gô – Jes và Rika là 2 người dẫn đầu.tại bãi biển….– Ran này, sao không ra chơi cùng bọn họ mà ngồi đây??? – Tim đang thông dong hóng gió biển thì thấy nhóc Ran đang ngồi thu lu trên một phiến đá gần bờ liền bước lại hỏi. (hô hô, a Tim nhà ta cũng biết quan tâm ng khác kìa)– Dạ không gì, chỉ là em……sợ nước thôi – cố gượng cười cậu trả lời Tim, nhưng mắt lại nhìn ra chỗ Nó.– Là do Kyo à? – Tim tò mò hỏi, thường thì anh không quan tâm đến việc riêng của người khác, nhưng ở Ran cậu lại thấy mình của ngày xưa cho nên anh muốn được tiếp xúc với thằng nhóc. (ẹc, lớn hơn ng ta có 1 tủi mà cũng bày đặc ngày xưa với ngày nay)– Sao anh lại nghĩ là chị ấy??? – hơi ngạc nhiên cậu hỏi Tim.– Cái cách nhóc nhìn Kyo khi trả lời anh có thể thấy trong ánh mắt nhóc có cái gì đó như là đang trách cứ con nhóc vì chuyện gì đó – Tim vừa trả lời Ran vừa đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.– Có lẽ là anh đúng, chuyện này cũng lâu lắm rồi, năm tụi em 10 tuổi thì anh Phong với anh Minh có cho bọn em ra biển chơi, vì phải kéo chị Kyo lại trước khi chị ấy lao đầu xuống biển thì em bị trượt chân và đã ngã xuống biển thay vì chị ấy, không hiểu vì sao từ đó em đâm ra ít nói, và cũng vì cú shock đó mà thành ra bây giờ em bị chứng xợ nước luôn – Ran cười buồn kể lại, ánh mất nhìn xa xăm đâu đó.– Nhưng nhóc lại không giận Kyo vì chuyện đó sao??? – Tim tò mò hỏi tiếp.– Có chứ anh, có nói gì thì lúc đó cũng mới có 10, nhém chết vì một lí do như vậy ai không giận, nhưng chị Kyo là một người mà em không thể nào giận lâu được – Ran cuối cùng cũng nhìn Tim, nở nụ cười nữa miệng cực đẹp. – à mà anh tại sao anh nghĩ là em không giận chị ấy??? – tới lượt Ran thắc mắc.– Quên nói cho nhóc biết anh là một người rất có mắt nhìn người – Tim cười tinh nghịch nói với Ran, Ran đã bị nụ cười của Tim