
Dạ tôi không dám, nhưng đây là việc không thể sửa trong ngày một ngày hai được, mong tiểu….Minh Châu thông cảm. – Ông quản gia lại rối rít phân bày.– Cháu không biết, cháu chỉ biết là nếu như cháu còn nghe thêm tiếng tiểu thư nào nữa thì bác sẽ biết tay cháu – Nó nói như đe dọa ông quản gia.– Dạ vâng cô Minh Châu – ông quản gia sợ đến tái mặt nói rồi dừng xe lại trước khu mua sắm chắc có lẽ là lớn nhất Sài Gòn. (chưa thấy cô chủ nào lạ đời như Nó ế mà)– Bà đang ở đâu đó?? ra đón tui coi – tiếng của Nó khó chịu vì ông quản gia khó bảo còn thêm princess của Nó bỏ Nó đi từ sớm nữa chứ._ Đang ra rồi, chớ chút đi, shương shương mà _ Riko nói, vừa nghe tiếng chuông điện thoại của Nó thì cô đã co giò chạy ra từ tuốt trong lòng chợ.– Sorry bà nghen, tại hồi sáng vô phòng bà tui nhém té xĩu với mấy chai rượu lăn lóc trên sàn cho nên không dám phá giấc nồng của bà, còn bây giờ thì đi thôi – Rika làm một tràng rồi kéo Nó đi thẳng bỏ lại ông quản gia già đứng nhìn theo lắc đầu.– Đi đâu đây??? – Nó hỏi một cách tức tối.– Đi mua sách vở, mai là phãi đi học rồi – Rika vẫn còn kéo theo Nó chạy như bay vào trong lòng khu mua sắm. Đồng phục thì mẹ tụi nó đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có tập vỡ là để tụi nó tự mua thôi.– Lại là đồng phục, ngán quá đi – Nó than thở, nhưng mặt thì vẫn không biểu hiện gì rõ rệt.– Khỏi lo đi, trường này có thể mang váy hoặc quần tuỳ ý chứ không phãi mang váy như bên Nhật đâu, với lại đồng phục đen viền trắng cho nên bà không cần lo – Rika nói với Nó, những gì Rika vừa nói như có rất nhìu động lực cho Nó. Bên Nhật nếu không nhờ ông ba nuôi của Nó thì chắc Nó bị kỷ luật 7/6 ngày trong một tuần đi học vì không bao giờ mang đồng phục cả. (ối chị này e lạy)– Vậy thì ok – Nó nhẹ nhàng gật đầu nói, có phần dễ chịu hơn.– Nhưng mà có điều là phãi mang áo dài, mà là áo dài trắng áh – Rika hơi lo lắng.– Thật áh??? – Nó nghe như có sét đánh ngang tai mình.– Uhm, những ngày lễ lớn đều phãi mang – Rika hơi nhăn nhó nhưng không thể nào dấu được vẻ vui sướng, gì chứ nếu cho nó mang áo dài hoặc đầm đi học thì nó sẽ mang áo dài chắc luôn. (chị này tuy thích váy đầm nhưng lại cực yêu áo dài truyền thống luôn ế ạ)– Uhm thôi sao cũng được – Nó nói rồi đi theo Rika, bây giờ tụi nó đã chậm lại. Từ nào giờ Nó chưa bao giờ đụng đến áo dài cả, nhưng nó đã thấy Rika mang rồi, nhìn rườm rà vướn víu quá thành ra nghe tới phải mặt cho nên Nó mới thế đấy. (ẹc chị này nói quá, còn dễ mang hơn cái bộ yukata của Nhật nữa chưa nói tới kimono đấy ạ)Hai đứa đi dạo một vòng thì cũng mua được mọi thứ cho năm học này, khoảng 6h chiều thì hai đứa đi ăn rồi về nhà ngủ luôn chứ không đi chơi nữa, vì quản gia Trung đã chuyển lời từ bà chủ là tụi Nó phải nghỉ ngơi cho thật khoẻ để từ mai sẽ làm một học sinh thực thụ, cấm không được cãi cho nên hai đứa đành ngoan ngoãn nghe theo không hó hé lời nào.Đọc tiếp Sự trả thù của quỷ – Chương 3 Chapter 3 – Trường mới…bạn mớiBuổi sáng ngày đầu tiên đi học tại biệt thự nhà họ Bùi.– Chào mẹ – hai đứa chào mẹ Rika đang ngồi đọc báo trên bàn ăn.– Uhm, hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi học – bà nói, bỏ tờ báo xuống nhìn hai đứa con gái. Trông hai đứa mang đồng phục nhìn cũng nữ sinh ra phết, đồng phục của tụi nó hơi đặc biệt hơn của tụi trong trường.Rika mang một chiếc váy ngắn trên đầu gối một tí màu đen nhưng có phần cách điệu hơn nhìn cứ như công chúa với đường viền trắng ở tà váy, áo cũng màu đen bằng vải xịn, cổ áo và cổ tay áo màu trắng, cà vạt trắng sọc đen nhìn rất là dễ thương, tóc thì uốn từng lọn nhìn cực kì nổi bật.Kyo thì đơn giản hơn, cô mang một chiếc quần tây đen có một sọc trắng ở hai bên ngoài ống quần nhìn rất bụi với chiếc dây nịch màu trắng, áo đen cổ áo, và cổ tay áo màu trắng giống Rika (áo pỏ trong quần ná), cà vạt thì thắt hờ hững nhìn cực tomboy, vẫn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu muôn thuở, mang đôi dày converse đen trắng, trông mảnh khảnh nhưng đố tên nào dám đụng vào.– Hai đứa thích đồng phục của mình chứ? – Mẹ tụi nó hỏi, nhìn hai đứa rất mực trìu mến.– Dạ, đúng là chủ tịch tập đoàn JR có khác – Rika nịnh mẹ nó một cách ngọt sớt.– Cô thì chỉ được cái nịnh nọt là giỏi thôi – Mẹ Rika kí đầu cô mắng yêu. – Hai đứa ráng đừng có làm mẹ mới ngày đầu đã phải lên gặp hiệu trưởng trường nhé – Mẹ nó nói đùa nhưng cứ như là một lời đe doạ, hình như tuy không ở với tụi nó nhiều nhưng bà biết rất rõ về tình hình của tụi nó.– Yes mam’ – Hai tụi nó cùng nói một cách nghiêm trang nhìn chỉ muốn cười.– Thôi ăn lẹ đi rồi đi học – Mẹ nó nói rồi cầm muỗng lên, hai đứa cũng nhanh lẹ cầm muỗng lên ăn hết chén cháo yến của mình.-Thưa mẹ tụi con đi học – Hai đứa đứng lên chào sau khi đã ăn xong.– Uhm, nhớ lời mẹ dặn nghe chưa, chúc hai đứa một năm học đầy vui vẻ – Mẹ nó nói rồi mi mỗi đứa một cái lên trán. – À, bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ phải đi công tác với ba cho nên sẽ không về nhà 1 thời gian chưa biết được là bao lâu, hai đứa ở nhà không được quậy phá quá nghe chưa, nếu trường học có gì thì cứ nhờ quản gia Trung là được!? – Mẹ tụi nó nói thêm, dặn dò kỹ lưỡng, bà không yên tâm để 2 tụi nó ở m