
ì chứ trước mặt mấy người này thì nó chã có gì phải dấu cả. Hắn thì nhăn mặt, tự nhiên thấy khó chịu khi thấy Nó cứ quàn vai bá cổ Minh rồi còn ôm hôn anh như thế, không biết là như thế nào nhỉ???? (hehehe, anh này sao mà khờ thế nợz ;'>'> )– Thôi nào, ngồi xuống đàn hoàng xem, tối nay anh sẽ dành nguyên đêm cho nhóc được chưa – Anh vừa nói vừa gỡ tay nó ra. (ackack, ý j đây???? t/g tuỳ óc tưởng tượng của m.ng bay xa tới đâu chứ tg k đình chính j âu na))– Yay!!! – Nó nói 1 cách vui mừng rồi mới chịu ngồi im.– Bà có phải là Kyo không vậy??? – Liz như không tin vào mắt mình khi mà Kyo thay đổi thái độ nhanh chóng 360 độ.– Thôi đừng nhìn Kyo như thế, chỉ vì đã gần 5 năm Kyo không được gặp anh ấy rồi – Nó cười cười nói với Liz. Gì chứ với nó anh là 1 người không thể nào thiếu được, khi anh bỏ đi Nó đã bị một cú shock tinh thần khá nặng.– Uhm, mấy đứa đừng lo, con nhóc này nó không lạnh lùng như mấy đứa nghĩ đâu, rồi các em sẽ biết thôi – Minh cười hiền nói với tụi Liz– Hơ, mong sao là vậy – Liz cười cười nói, cô cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với hai anh em Nó. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau thêm 1 lúc nữa khoảng 1h sáng thì Nó đứng lên đi đến bục DJ tắt nhạc làm tụi kia đang chơi vui vẻ hơi bất ngờ.– Bây giờ Kyo cần phải đi rồi, từ nay sẽ giao tất cả 60 người này cho 20 anh chị ở đây huấn luyện, và như Kyo đã nói, không qua khỏi đợt huấn luyện này thì 1 là rời bỏ cái thế giới đêm này, hai là xuống uống trà làm quen với diêm vương đi là vừa. Hẹn gặp lại mọi người trong 1 ngày gần nhất, hãy cứ chơi típ tục đi vì trong vòng ít nhất là 1 năm nữa sẽ không được tự do đâu – Nó cầm cái mic ngay chỗ DJ nói dõng dạt từng tiếng làm tất cả đều hóng tai để nghe, khi nó dứt tiếng thì 60 người kia đều bàng hoàng nhìn nhau nhưng không nói tiếng nào.– Dạ, thưa chủ nhân! – sau vài phút bỡ ngỡ thì họ cũng đồng thanh nói lớn.– Thôi các người típ tục đi, tôi đi đây – Nó nói rồi đi xuống. Nhạc tiếp tục nổi lên nhưng hình như không còn ai có hứng để chơi típ nữa.– Đi thôi hai – Nó bây giờ đã lại ở chỗ của tụi Ken, nói với anh mình cùng kéo tay anh dậy.– Thế còn bọn kia thì sao???? – Hắn không biết phải làm sao với bọn loi choi kia đành quay sang hỏi Nó.– Như cũ, nhờ 3 người lo cho họ, và cũng y cũ, chỉ cần 1 trong những người họ, nhất là Rika và 5 thằng nhóc mà có bị gì thì các người sẽ biết tay tôi – Nó “nhờ vả” Hắn làm anh Minh cũng phải phì cười.– Thôi thôi nhóc đừng có hù doạ người khác như thế – Anh cười nói với Nó rồi quay sang phía tụi Ken, – Nhờ 3 đứa lo cho họ dùm anh nha, anh có rất nhiều chuyện cần phải nói với Kyo – Anh cười hiền nói thêm với bọn hắn.– Dạ, anh cứ đi, bọn em sẽ lo hết chỗ này cho – Liz cũng cười cười nói với anh, – Còn nhóc Bu chắc anh phải đưa đi chứ?? – Chợt nhớ ra còn nhóc Bu cô liền hỏi.– Uhm, thôi mọi chuyện nhờ mấy đứa nha – Anh nói rồi nắm tay Nó đi tới chỗ của nhóc Bu còn đang cười giỡn với Rika và Jes.– Trông họ giống 1 đôi hơn là anh em – Liz cười nụ cười hiếm thấy nói một cách nhẹ nhàng.– Uhm, Tim thấy tò mò về người mẹ của nhóc Bu lắm – Tim lên tiếng, hình như đây là câu nói đầu tiên của anh từ khi bước vào quán thì phải. (hehe, ta kết a này, ít nói giống ta :) ) )– Me của nhóc Bu, tức vợ của anh Minh đã chết rồi – Hắn đột nhiên lên tiếng trả lời câu hỏi của Tim một cách từ tốn như chuyện đó là do chính mình chứng kiến không bằng.– Hả??? Sao Ken/mày biết??? – Liz và Tim cùng ngạc nhiên hỏi.– Còn nhớ có lần năm Ken 14 hay 15 tuổi gì đó phải qua Nhật không??? – Hắn nhắc lại chuyện cũ.– Thì sao?? – Liz và Tim vẫn chưa hỉu tên này muốn nói gì. (hơ, hai anh chị này nay sao n.g.u đột xuất thế này???? *khỏi cần 2 người lên tiếng đã không thấy t.g đâu nữa rồi* =”=)– Lần đó tôi đã tận mắt chứng kiến lúc chị ấy chết, chỉ có điều là vô tình cho nên không ai biết là tôi có mặt ở đó, thế thôi – Hắn nói, mà mặt thì chã có chút biều hiện nào, cứ như là chuyện thường ở huyện ấy.– Vậy thì lí do là vì sao?? – Liz lại biểu hiện sự chậm tiêu của mình 1 cách xuất sắc.– Không rõ, chỉ biết là chị ấy đã tự tử nhưng không ai biết lí do vì sao, trước khi chị ấy mất khoảng nữa năm thì nhóc Bu đã ra đời, còn lí do cái chết thì chỉ có anh Minh và con nhóc Kyo biết thôi – Hắn lại nói tiếp (hôhô, xai rồi anh ơi, nhỏ Kyo đó bík mới lị ý keke..tg nói xog bay mất rùi ná, k có n.g.u mà đứng đó lảnh đạn đâu). Liz còn định hỏi gì nữa nhưng phải tạm gián đoạn vì anh Vương đã đi đến chỗ bọn nó.– Thôi bây giờ bọn anh sẽ phải làm nhiệm vụ đây, có lẽ họ cũng đã mệt nên phải về nghỉ ngơi, cho nên còn những– Dạ vâng, anh cứ đem 60 người kia đi trước đi, còn lại bọn em sẽ lo liệu cho – Liz cũng đành cười xã giao lại.– Cám ơn mấy đứa, nhắn Kyo dùm anh là tới thăm bọn anh thường xuyên 1 chút – Anh nói với bọn Hắn rồi không chờ tiếng ừ hử nào hết anh đi thẳng ra chỗ DJ tắt nhạc, rồi anh cũng– Dạ vâng – Liz gật đầu chào. Anh Vương quay lại chỗ đám lố nhố kia và đưa cã đám đi, để lại 5 thằng nhóc, Jay, Joe, Jes và Rika còn đang quậy phá tưng bừng.– Cái đám này mê chơi quá đi – Hắn nhìn 9 đứa, nói cho đúng là 8 đứa vì Ran đơn gi