
ên kia vì không chuẩn bị vũ khí, cậu cũng đành ‘mượn’ luôn vũ khí của một tên đứng gần, hình như là một con dao găm tự chế hay sao áh, nhìn rất kì quặt nhưng cậu chẵng quan tâm, cứ quay quay con dao nhỏ trên tay mình, mỗi một nơi cậu quay tới sẽ là mạng sống của một con người, nhìn cậu không khác gì thần chết cả. Nếu tên nào hên thì chỉ mất máu nhìu hoặt bị thủng ruột hay thủng phổi, còn nếu nặn thì thành luôn người thực vật hoặc biến thành cái xác không hồng chỉ trong tích tắt.Ren thì có lẽ nhân từ hơn khi cậu chỉ lẵng lặng ‘mượn’ một cái nhĩ khúc của một tên đứng gần, điêu luyện không kém mấy người anh em, cậu huơ côn tới đâu là một tên hoặc là mặt, hoặc là mông sẽ được hôn đất một cách tài tình, nhưng sức đánh không đủ để lấy mạn của một người. Tiếng la hét đau đớn của bọn người này làm tăng kích thích hốc môn của cậu hay sao ý, mà từ từ đường côn của cậu càng nhanh hơn và mãnh liệt hơn. Tên nào nhẹ lắm thì sẽ mất vài cái răn hoặc tay, hoặc chân hay là sẽ bị gãy vài cọng xương sườn, nếu nặng thì có thể chào vĩnh biệt với hàm răng và cái mũi, nặng nữa thì bầm dập tới mức thành người thực vật, nhưng cũng có vài tên được về thăm đất mẹ một cách đau đớn.Nhưng người mà được cả bọn chú ý nhất là Ran, nếu như nói Ray là thần chết thì không biết phải gọi cậu là gì, khi không cần vũ khí mà cậu đã có thể tiễn tất cả những người cậu chạm tay đi gặp ông bà một các gọn lẹ đến bất ngờ. Những người chạm đến cậu đều cùng một kết quả là cái chết, mỗi lần cậu đưa tay lên là một cái cỗ bị gãy xương kêu răn rắc đến rợn người, mặt cậu thì cứ tỉnh bơ như là em chỉ bẻ cổ gà chứ có làm gì đâu. Bọn Ken khá bất ngờ vì sức mạnh của cậu nhóc này thêm cái vẻ mặt sắc lạnh của cậu, không phải ai cũng làm được điều đó. Có thể nói những tên nào đụng đến cậu đều như được gặp tử thần hết.5 tên nhóc, nói cho đúng là 4 tên nhóc rất thích thú khi đùa giỡn với mấy tên này, chỉ mỗi mình Ran là không hề biểu hiện một cảm xúc nào, nhìn vào cậu người ta chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là như đang đối diện với tử thần, thế thôi!– Thôi, dừng lại được rồi – Nó cuối cùng cũng đứng dậy lên tiếng khi bãi đất mà lúc nãy đầy người đứng bây giờ chỉ còn không tới 20 người là đứng vững, số còn lại hoặc là đang thoi thóp chờ cái chết, hoặc là đã đến cõi vĩnh hằng hoặc đang rên la đau đớn.– Chúng tôi đã thua, từ nay xin nghe theo chỉ lệnh của chủ nhân! – những tên còn đứng liền quỳ mọp xuống 1 chân mà cuối đầu, trước Nó chứ không phải Hắn.– Tôi đã nói rồi, nếu thua thì các người sẽ đi theo chủ nhân của cái bar kia chứ không phải tôi – Nó nhết mép cười nói với bọn người đang quỳ rạp trước mặt nó nói một cách khinh khỉnh.– Tất cả người của hội sẽ theo người của anh Ken, nhưng riêng 20 người chúng tôi thì xin theo chủ nhân thôi! – một trong 20 người đó nói với nó.– Lý do??? – Nó hỏi.– Không có lý do, đơn giản chỉ là chủ nhân là người có ơn với chúng tôi – 1 tên khác lại lên tiếng nói.– Tôi không hiểu, các người nói rõ nào – Nó nói, thật sự nó không hiểu.– Đơn giản vì chủ nhân đã thâu nhận trên dưới 3000 người của chúng tôi – 1 tên nữa lại nói.– 1 là giải thích rõ ràng, 2 là tự kết liễu – Nó nói, lần này là một giọng nói đầy uy quyền đầy tức giận vì mấy tên này không rõ ràng. (hákhák, cái này là tại mấy anh này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chắk lunz )– Các người hãy đứng lên và nói rõ cho cô ta biết đi, còn nếu không thì hãy tự kết liễu chứ còn nói chuyện như thế thì cô ấy sẽ không để cho các người sống yên đâu – Hắn nãy giờ không nói gì lên tiếng làm cho nguuyên dám từ những người bạn của Hắn cùng với 5 đứa em của nó, ngay cả Nó và Rika cũng quay sang nhìn hắn như người ngoài hành tinh ý. Tại sao hắn lại nói như thế, như là Hắn rất rõ tính tình của nó không bằng, mọi thứ như chìm vào im lặng, môt sự yên lặng chết chóc.Đọc tiếp Sự trả thù của quỷ – Chương 14 Chapter 14 – Huyền Thoại Trở Lại– Đã nghe hắn nói như thế rồi mà còn không lên tiếng, định thử sự kiên nhẫn của tôi như thế nào à? – Nó bắt đầu quạo sau khi Hắn đã lên tiếng mà mấy tên này cứ đứng như trời trồng mặt dù Nó thì cũng chẵng hơn gì vì ngạc nhiên. (hìhì, chị này tính nóng, đừng nên dzỡn chơi ko thôi chết ko kị ngáp àk ^^~ Kyo: *ức lắm nhưg chã nói j đc vì tg nói quá…..ĐÚNG mà kekeke*)– Dạ vì chủ nhân đã thâu nhận trên dưới 3000 anh em chúng tôi – Tên lúc đầu lại nói, hình như muốn thử gan nó thật thì phải. (hôhô anh này mà có bị j thì đừng trách tg nhá, tại anh chọc ổ kiến lửa rán chịu, tg vô tội)– Cái này là các người ép tôi chứ không phải tôi muốn đâu – Nó nói rồi giật cây côn trên tay của Rei, đơn giản vì cậu là người đứng gần Nó nhất, đang định giáng xuống người tên vừa mới trả lời thì Hắn đã chặn tay Nó lại. Nó thật sự bất ngờ, bất ngờ vì Hắn dám chặng mình lại và bất ngờ vì Hắn là người đầu tiên sau 2 ‘người ấy’ có thể chống được sức mạnh của Nó, Nó liếc mắt sang Hắn như muốn hỏi Hắn đang muốn gì.– Bình tĩnh chút đi – Hắn tĩnh bơ nói với Nó rồi quay sang tên vừa nói với ánh mắt giết người, chỉ thẳng cây côn vào mặt tên đó (ủa ủa ủa anh này giật cây côn của chị e khi nào dạ?????),