
cũng nhanh chóng tới bệnh viện. Hắn ngồi đó trên hành lang đông đúc người qua lại nhưng dường như chỉ có mình hắn, hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kính của phòng phẩu thuật. Một năm trước nó cũng như vậy, một năm sau nó cũng như vậy, cứ như là nó muốn hành hạ hắn vậy. Bọn người kia cũng nhanh chóng tới nơi nhưng cũng chỉ ngồi đó mà không ai nói gì, chỉ có hai cô nhóc là tự trách mình vì nếu không phải vì hai cô thì chị hai sẽ không bị như vậy. Ran phải lên tiếng để họ không ồn ào nữa thì tới lúc đó mới có thể yên.1 tiếng, 2 tiếng rồi ba tiếng trôi qua, không ai nói tiếng nào trừ tiếng người qua lại và tiếng máy điều hoà. Khi những bác sĩ phẩu thuật ra khỏi phòng đã là chuyện của 7 tiếng đồng hồ sau. Họ bước ra sau gần nữa ngày đấu tranh với nhiều nổ lực để cứu lấy cô gái nhỏ kia, trên mặt người nào cũng là biểu hiện mệt mỏi nhưng lại có chút vui mừng nhưng liền bị đám người của Ken hù cho giật mình, lúc đưa nó vào chỉ có một mình hắn mà bây giờ trước mặt họ là mười mấy con người, mới nhìn còn tưởng là ca sĩ thần tượng nào nữa ấy chứ.[Bác sĩ, chị hai sao rồi???'>- Sei với Zin vừa thấy cửa phòng phẩu thuật mở ra đã chạy nhanh tới kéo áo vị bác sĩ đầu tiên bước ra mà hỏi nhanh.[Mấy đứa từ từ nào'>- Phong kéo hai đứa ra rồi nhìn vị bác sĩ khá trẻ trong bộ quần áo phẩu thuật màu xanh nhạt đầy chờ đợi.[Con nhóc không sao, chỉ là bị chấn động tinh thần một chút, trí nhớ đang bắt đầu trở lại, có lẽ vài ngày tới sẽ mê man, nhưng sẽ mau tỉnh lại thôi'>- người bác sĩ trẻ không muốn làm họ lo lắng thêm mà liền giải thích.[Vậy là tốt rồi'> – Minh gật đầu thở phảo, cũng không có gì đáng ngại, chuyện gì cần nhớ thì sớm muộn cũng phải nhớ thôi.[Nhưng có điều tớ phải nói trước với hai cậu, tình trạng của con bé hơi khác cho nên trong thời gian này sẽ có rất nhiều ảo giác mà không thể thoát ra được, sẽ rất đau khổ'> – người bác sĩ trẻ hơi nhíu mày khi giải thích chỗ này, tới anh cũng không hiểu được khi kiểm tra cho Kyo có cái gì đó rất lạ, não của nó hơi khác biệt người bình thường, [Có phải là con bé từng bị thương rất nặng??'> – người bác sĩ trẻ hỏi thêm.[1 năm trước từng bị chấn thương mạnh do tai nạn, mới tỉnh lại gần đây không lâu'> – Phong trả lời thay cho Minh, người đang còn bị sốc vì câu nói của anh chàng bác sĩ.[Uhm, thôi mọi người đừng quá lo lắng, bệnh nhân sẽ mau chóng khỏi thôi'> – anh ta gật đầu với Phong rồi quay qua nói với những người đang đứng đấy lo lắng, nhưng hình như lời nói của anh cũng chẵng được quan tâm khi họ vẫn không hề thư giãn chút nào.[Dù sao cũng cám ơn cậu nhiều, Shinji'> – Phong bắt tay với người bác sĩ trẻ bây giờ là Shinji mà cám ơn, anh mặc dù rất lo lắng cho Kyo nhưng phải giữ bình tĩnh để lo lắng mọi chuyện vì mấy đứa kia ai cũng đang rất rối.[Có thể đưa con nhóc về Việt Nam không??'> – Ken nãy giờ đứng kế bên giờ mới lên tiếng hỏi.[Tạm thời thì chưa thể, chúng tôi cần phải giữ bệnh nhân lại ít nhất là một đêm để theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai sẽ có thể được'> – 1 vị bác sĩ trung niên lên tiếng trả lời thay cho Shinji rồi thấy không còn việc gì nữa thì họ mới rời đi. Qua một đêm không có dấu hiệu gì thì nó được đưa về Việt Nam, bọn kia cũng theo về vì bỏ công ty đi chơi mấy tuần rồi bây giờ phải quay về để lo liệu công việc, đó cũng là lí do vì sao bọn họ không có thắc mắc khi hắn hỏi bác sĩ như thế.Sau vài ngày bất tỉnh thì Kyo bắt đầu có ác mộng, nó cứ như là đang sống trong một thế giới nào đó của riêng mình nhưng không thể nào dứt ra được. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu của trí nhớ đang dần hồi phục nhưng không ai muốn nhìn thấy nó như vậy, cứ quằn quại trên giường bệnh không thể nào làm gì được cho nó, có chích thuốc an thần thì cũng chỉ được một lúc rồi thì cũng lại như cũ, với lại sẽ kéo dài thêm thời gian để nó tỉnh lại cho nên không ai muốn thấy nó đau khổ lâu hơn (cái này hoàn toàn không có 1 chút chứng cứ khoa học gì cả, chỉ là Kenz đang chém cho nên mọi người đừng có đi mà hỏi bs, bs cũng sẽ bó tay thôi). Mỗi ngày hắn hầu như đều ở với nó, chỉ cần công ty không có việc là hắn liền tới bệnh viện với nó, và bây giờ hình như hắn đã xem cái phòng VIP của bệnh viện này là nhà mà cũng cũng chẵng ai nói gì, vì dù sao thì đây cũng là bệnh viện dưới quyền cai quảng của Tim. Sei với Zin cũng thường xuyên vào thăm nó, chỉ cần nhìn thấy nó lăn lộn trên giường bệnh là lại tự trách mình nhưng rồi cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn ra về vì không muốn bị hắn mắn cũng như làm phiền đến nó. Bọn Liz cũng thường hay ra vào nhưng vì có việc riêng cũng như để cho hắn có thời gian ở riêng với nó nên cũng chỉ vào một chút rồi lại ra.Nhìn nó lúc này đang lại bị những cơn ác mộng hoành hành thì thật sự hắn chỉ muốn được thay thế nó chịu đựng mọi thứ mà thôi, nhưng hắn không thể, chỉ biết ôm nó vào lòng để cho nó khỏi run lên từng đợt.– Kyo, xin em đấy, mau tỉnh lại đi!!! – hắn đau khổ ôm lấy nó mà nói như van xin, nhưng nó thật sự rất vô tình, mặc kệ hắn mà cứ tiếp tục run lên từng đợt cùng nói chuyện trong mê sản.– Tuấn, Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn! Anh đang đè lên chân em!!!!!! – nó lấy c