
ền dẫn chị đi mừng lễ khánh thành cái Resort của bọn em – hai đứa cùng đồng thanh, không giấu được vẻ hí hửng.– Resort 1-0-2?? – Ran sau vài giây suy nghĩ thì cũng chịu mở miệng hỏi.– Vâng – Sei gật đầu lia lịa, – sau vài tháng ngưng công thì bây giờ đã hoàng thành, thật may chúng ta còn ở đây, ngày mai sẽ khánh thành, mấy ngày này bện quá mà em quên bén đi mất – Sei nói thêm.– Chuyện gì vậy?? – Rika với Jes cùng hỏi.– Chuyện kể ra dài dòng lắm ạ, nhưng cụ thể là 2 năm trước, 1 tháng trước khi Sei tới Việt Nam lần đầu tiên thì em có cùng với Sei với vài anh chị làm cái resort project, khi chấm điểm thì ngừoi ta muốn mua lại thiết kế nhưng bọn em không bán mà xin Thầy Atsushi cho khởi công luôn cái resort đó, lần đó bọn em có nói sơ qua với các chị, mà do nhiều chuyện xảy ra nên công trình tạm ngừng, vài tháng trước mới tiếp tục và ngày mai sẽ vào hoạt động, lúc nãy người phụ trách mới gọi cho nên em mới nhớ – Zin thay Sei giải thích ngắn gọn.– 2 năm trước, Sei mới 16 tuổi, em cũng mới có 13 tuổi thôi mà?? – Jes không thể tin được.– Jes nên nhớ 2 đứa nhóc này là em ai nhé – Rika nhắc nhở, dù sao thì Sei cũng là em của anh Minh với Kyo, Zin là em của anh Phong với Ken, có chuyện gì lại không thể cơ chứ.– Oa, vậy là ngày mai lại có trò chơi, mà Resort thì có gì mà chơi?? – Jes đang reo lên thì lại cụt hứng, Resort là khu nghỉ mát thì làm gì có trò, có khi vào mấy chỗ đó còn chán hơn ở nhà nữa ấy chứ.– Chị không nghe anh Ran nói à, là Resort 1-0-2 đấy – Zin gợi ý cho Jes.– Không muốn đi – Kyo phán 1 câu làm cả đám chưng hửng, Sei với Zin đang hào hứng bỗng ỉu xìu. Cái Resort này chính là vì chị Kyo của tụi nhóc mà mới cho vào khai thác mà giờ lại nới thế. Kyo thì không có nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ có cảm giác là nếu ngày mai nó tới đó thì sẽ có chuyện, trực giác của nó có sai không???– Sao lại không đi?? – anh Minh bây giờ mới lên tiếng hỏi, thấy biểu hiện của Kyo hơi lạ.– Không biết, chỉ là không muốn đi, mọi người cứ đi, em ở nhà cũng được – Kyo lắc lắc đầu mà nói, thật sự nó cũng chẵng hiểu vì sao, chỉ là nó thấy rất sợ, cứ như là chỗ đó sẽ khơi lại một cái gì đó trong quá khứ mà trí nhớ của nó không muốn tìm lại vậy.– Kyo không đi bọn này đi chơi cũng không vui – Jes đang hào hứng thì cũng yểu xìu lại, đi chơi chủ yếu là có Kyo, không có Kyo thì còn gì đi chơi nữa.– Cậu thấy không khoẻ hả Kyo?? – Liz lo lắng khi thấy Kyo như vậy nên hỏi, từ trước tới giờ chưa thấy biểu hiện của nó như vậy bao giờ.– Không gì, em không ăn nữa – Kyo bỏ đũa không ăn nữa mà đứng dậy về phòng, mọi người không nói gì mà chỉ nhìn theo nó. Kyo bỏ về phòng đóng cửa lại rồi không biết phải làm gì, nó không hiểu tại sao nó lại như vậy, chỉ biết là nó không muốn đi, nó cũng không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai cho nên vẫn không nên.– Chị hai không đi thì bọn em cũng ở nhà – lần đầu tiên mọi người thấy được sự thất vọng trong mắt của Sei với quyết định của Kyo, Ngũ Quỷ biết, anh Minh với Phong biết, Kenz cũng rõ chỉ có mấy người kia là không hiểu mà thôi. Ai không biết chứ Ran là người rõ nhất Sei đã mong tới ngày này từ lâu lắm rồi, để cho Kyo thấy được thành công đầu tiên của cô bé nhưng bây giờ biểu hiện của Kyo làm Sei thật sự thấy hụt hẫn, nhưng Ran cũng hiểu là Sei sẽ không ép Kyo nếu như Kyo đã không muốn.– Anh nghĩ không có chuyện gì đâu, dù sao thì cũng chỉ là một buổi đi chơi, không phải em cũng nói là ở đây thật chán sao? – Phong lên tiếng mà hỏi Kyo, thấy được biểu hiện hụt hẫng của mọi người anh cũng hơi thấy trống rỗng một chút, dù sao thì cũng sẽ có mọi người đi với nhau thì sẽ không có chuyện gì xảy ra được, và anh chắc chắn mình sẽ không để có chuyện gì xảy ra đâu.– Thôi được rồi, vậy thì quyết định ngày mai đi – Kyo trước khi bỏ lên lầu thì gật đầu, nhìn mọi người mất hứng như vậy thì nó cũng thấy hơi có lỗi, chỉ chờ có nhiêu đó Sei với Zin lại ôm nhau nhảy tưng tưng cho tới khi Ran lên tiếng thì hai cô nhóc mới chịu bỏ nhau ra. Mà mọi người cũng thấy lạ, Sei tuy là sợ anh Phong với Minh nhưng có nhiều lúc vẫn có thể chống lại lời nói của hai anh nhưng còn lời của Ran với Kyo là nghe răm rắp, còn Zin là không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ Kyo giận với lời nói của Ran, thật là khó hiểu, và đã khó hiểu thì phải làm cho nó dễ hiểu ra một chút.– Tại sao hai đứa lại sợ nhóc Ran như thế?? – Joe là người tò mò nhất cho nên phải hỏi liền, nếu nói lạnh lùng thì Ran không thể nào lạnh lùng bằng Tim nhà cậu, nếu nói mạnh thì đương nhiên cậu nhóc không thể mạnh bằng anh Minh hay anh Phong càng không phải là đối thủ của Ken, nếu nói lời nói có sức ảnh hưởng thì phải nói tới cha mẹ của Ken hay là ông Atsushi nhưng 2 cô nhóc đều có thể chống lại nhưng chỉ cần là Ran lên tiếng thì sẽ không bao giờ hai cô nhóc dám cãi lại là thế nào???– Không phải sợ, mà là không thể không nghe đó anh – Rei có lẽ là người rõ nhất mọi chuyện cho nên cười cười cực kì đểu giả mà trả lời Joe nhưng mắt thì lại nhìn hai cô nhóc cười gian tà.– Có thể nói như vầy, là một khi mà anh làm lỗi với một người nào đó, một lỗi rất rất nặng cho nên anh sẽ c