
từ khi rướt về từ trại mồ côi Liz cứ sống trong thế giới riêng của mình, bà thì cứ bận bịu công tác, rồi sau này Liz cứ lằm lằm lì lì không thèm nói chuyện với bà thành ra bà cứ tưởng rằng Liz không xem bà là mẹ cô.– Mẹ, Nguyên xin lỗi – Liz cũng ôm lấy mẹ mình, từ lâu lắm rồi đã muốn gọi bà một tiếng mẹ, nhưng bà vừa về là lại đi, không hề quan tâm gì tới mình cho nên cô trở nên trầm cảm cũng vì thế.– Hai mẹ con này đúng là cứng đầu như nhau – ông Tiến nói rồi ôm cả hai vào lòng.– Mẹ xin lỗi con gái – mẹ Liz sau một hồi thì gỡ tay Liz ra, nhìn thẳng vào mắt con gái mình mà nói.– Con cũng xin lỗi mẹ, nếu có thể trở về sau chuyến này Nguyên sẽ báo hiếu với hai người, không ngang bướng nữa – Liz cũng nói.– Anh hứa sẽ đưa em về với hai bác mà – Tim không biết đã đứng sau lưng Liz từ khi nào lên tiếng, rồi quay sang hai ông bà Tiến. – Xin hai bác cứ giao Liz cho con – cậu cuối đầu chào hai người.– Uhm, ta biết là con sẽ làm được, ta giao đứa con gái duy nhất của mình cho con đấy – ông Tiến không ngần ngại nói rồi đặt tay Liz trong tay Tim, – còn bây giờ thì quay ngược qua bên đó đi – ông Tiến cười hiền đẩy cả hai qua bên chỗ ba mẹ Tim. Lúc nãy vì không thể nào chịu được ông bố già khó ưa của mình, lại thấy Liz đang đôi co với mẹ mình cho nên cậu định qua giảng hoà cho hai bên nhưng qua tới thì cả hai đã hoà.– Sao không đi luôn đi?? – ông Thuận nhìn Tim nói 1 câu như thách thức, nhìn sang Liz thì cười như khinh khi.– Không muốn tôi tới thì tôi đi – Tim cũng không vừa, định quay đi nhưng bị Liz giữ lại.– Hãy cho mỗi bên 1 cơ hội đi anh, em nghĩ bác trai và anh rất giống nhau như em với mẹ, cho nên hãy nói ra những gì mình giữ trong lòng đi – Liz sau khi cúi đầu chào ba mẹ Tim thì quay sang nói với anh.– Anh không có gì để nói – nhìn cái cách ba mình nhìn Liz Tim lại thấy máu nóng lên, đang xiu lòng cũng quên hết.– Cô không có quyền gì mà chen vào chuyện gia đình của người khác cả – ông Thuận nhìn Liz không hài lòng nói. Liz như đứng hình, không lẽ cô đã làm gì khiến ông không hài lòng sao???– Em thấy chưa?? Ông ta không bao giờ hài lòng về một thứ gì anh chọn cả, từ nhỏ cái gì anh cũng phải nghe theo ông ta, anh thích cái gì, anh muốn cái gì ông ta đâu biết, chỉ thích gì là làm nấy, không chừng cũng đã có cho anh 1 vị hôn thê rồi không chừng – Tim điên máu tuôn 1 tràng, ông có thể nói gì anh cũng được, làm gì anh cũng được nhưng không được đụng chạm đến cô. (hehe, sức mạnh tình yêu có khác nhờ, khiến một người lạnh lùng ít nói nói ra tất cả luôn đấy)– Em không sao, em hiểu được cảm giác của anh, nhưng anh cũng không thể nói với bác như thế. Nếu như không hài lòng với việc gì thì anh nên nói với bác ấy chứ không nên cái gì cũng chìu theo rồi bây giờ trách bác ấy, bác ấy chỉ muốn anh được tốt thôi – Liz bình tĩnh nói với Tim, rồi quay sang ông Thuận, – Cháu xin lỗi nếu đã làm bác thấy phiền ở chỗ nào, nhưng bác làm như thế là không đúng. Vâng, cháu biết bác làm gì cũng là nghĩ cho anh Khánh, nhưng có nhiều lúc điều bác nghĩ là tốt cho anh ấy như có thể là anh ấy sẽ không thích, có gì thì hai người nên bàn bạc với nhau rồi hãy quyết định chứ – Liz rành mạch nói từng lời với ông Thuận không chút do dự, làm Tim cùng ông Thuận cũng như những người chứng kiến phải mở to mắt nhìn, mấy người kia thì không sao chứ mấy đứa nhóc từ lúc biết Liz với Tim tới giờ thì lúc nào hai người cũng ít nói, mà hôm nay lại nói, mà còn nói nhiều nói lí nữa mới ghê chứ.– AHAHAHAHHA, con bé này rất có cá tính, đúng là giống mẹ như đúc nhỉ – ông Thuận sau 1 lúc ngỡ ngàng thì cười run cả ngưởi vịnh vai Liz mà nói. Đúng như những gì ông nghĩ, Liz là một cô bé có cá tính và biết suy nghĩ, ông đã không chọn sai người. – Con trai à, cô bé này nói đúng, nếu như việc gì con không muốn thì đâu cần phải ép mình làm để rồi giờ mới nói với ta, ừh thì ta đã chọn cho con 1 vị hôn thê rồi đấy – ông cười cười như thách thức đứa con trai độc nhất của mình.– Ba.. – Tim không biết nói gì luôn, Liz cũng như đứng hình tại chỗ.– Ta làm sao??? – vẫn giữ nụ cười trên môi ông hỏi Tim.– Chuyện gì con cũng có thể làm nhưng chuyện này thì không thể! – Tim nói, lần đầu tiên trong đời anh cãi lại cha mình, tay thì siết chặc tay Liz.– Là con nói không muốn thôi đấy, đừng hối hận nhé – ông cười gian nhìn con mình.– Con sẽ không hối hận – tuy hơi ớn nụ cười đó nhưng khi nhìn sang Liz mặt đang tái đi thì lí trí anh không cho anh lùi bước.– Lần cuối đấy, không hối hận đúng không??? – ông hỏi lại lần nữa.– Không, nhất quyết không – Tim cương quyết.– Mọi người ở đây đã nghe rõ rồi đấy nhé, con trai tôi đã không chấp nhận vị hôn thê của mình đấy – ông Thuận quay sang nói với tất cả, rồi chưa kịp để ai có thể phản ứng ông quay sang chỗ ba mẹ Liz. – Tiếc thật đấy anh Tiến à, vậy là tôi với anh không có duyên làm xui gia rồi – ông Thuận nói với ông Tiến, ba Liz.– Tim à, như thế là không tốt đâu, con mới nói là sẽ chăm sóc bảo vệ con gái ta, bây giờ lại muốn nuốt lời sao??? – ông Tiến giọng cười cợt nói với Tim, còn cậu với Liz thì hết nhìn ông Thuận lại nhìn ông Tiến không hiểu gì