XtGem Forum catalog
Sư phụ đồ nhi là nam nhân

Sư phụ đồ nhi là nam nhân

Tác giả: PemDan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321732

Bình chọn: 9.5.00/10/173 lượt.

h xuân trước ngực ta vì vậy mà phơi bày, hèn gì lại mát như vậy!

Đồ nhi lúng túng giúp ta đứng thẳng dậy, không nói tiếng nào liền trở lại thu thập đồ đạc, mặc dù thái độ như trước vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng mà đến tận mang tai cũng đã nhuộm ánh hồng…

Tiểu cô nương đáng thương…

Người ta nói thiếu thốn thứ gì thường sẽ hay kiếm tìm thứ đó. Tiều đồ nhi của ta mặc dù nhan sắc phải được liệt vào hàng tuyệt đại giai nhân, nhưng mà, khụ, ngực có hơi… nhỏ.

Cho nên mỗi lần nàng vô ý nhìn thấy ngực ta… có lẽ không khỏi chạnh lòng đi? Dù sao thì vẫn là cô nương, ai lại không muốn mình xinh đẹp.

“Thái sư tổ bà bà, trưởng môn xin cầu kiến người.”

Từ đằng xa vọng lại tiếng bẩm báo, ta đáp một tiếng biết rồi, liền để cho đồ nhi giúp mình mặc lại xiêm y. Lúc đồ nhi mang lại cẩm bào trắng bạc cho ta, từ bên trong tay áo bỗng rơi ra một mảnh đỏ… Đồ nhi khó hiểu cầm lên, lại phát hiện mảnh đỏ đó là một cái yếm thêu hoa mẫu đơn!!!

“Sư phụ….?” Ánh mắt đồ nhi hướng đến ta còn lạnh hơn băng, tiếng sư phụ cũng là gằn từng chữ… Hiển nhiên nàng đã hiểu thứ này là mua cho ai, bởi vì bản tiên trước giờ chỉ mặc yếm trắng.

“Khụ… Vi sư để ý lâu lắm rồi đồ nhi cũng chưa có mua áo yếm mới… Cho nên…”

“…”

“Ta… ạch… vi sư chỉ là thấy nó rất hợp với đồ nhi… Đây, xem xem!” Ta nhanh nhảu rút cái áo yếm ở trong tay đồ nhi, giơ giơ lên ướm trên người nàng. “Xem xem, làn da của đồ nhi đẹp như vậy, kết hợp với màu đ… A!”

Tiểu đồ nhi vung tay, áo yếm trong tay ta liền văng đi mất, không nói tiếng nào liền xoay đầu bỏ đi, để lại cho ta bóng lưng giận dữ. Ta giữ nguyên tư thế đứng như trời trồng, cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Ai… Ta chỉ là…

Đồ nhi từ hơn trăm năm trước đã tu thành thân bất lão, mãi mãi giữ lại dáng vẻ tuổi hai mươi, chỉ có điều… vóc dáng so với thiếu nữ còn có chút… thô kệch. Cơ thể không đầy đặn đẫy đà không nói, chiều cao lại đột ngột cao bất thường, từ sớm đã cao hơn tất cả đồ đệ trong phái. Vốn dĩ nàng hoàn toàn có thể sử dụng pháp thuật “nâng cấp” dung mạo bản thân, chỉ có điều tiểu đồ nhi của ta là một đứa nhỏ cố chấp. Nửa phần dung mạo cũng không muốn thay đổi, ngày ngày ăn mặc “kín cổng cao tường”, lạnh mặt xa cách với tiểu bối đồng môn, thậm chí đối với vi sư ta đây cũng không chịu gần gũi!

Nhiều khi bản tiên cũng muốn ôm trán thở dài, ta làm thế nào lại dưỡng ra một cái băng sơn cứng đầu như vậy nha?

Nhặt cái áo yếm lên, ta tiếc rẻ nghĩ, cho dù không có, cũng không nên bỏ bê bản thân như vậy chứ? Cho dù phái Thanh Thanh của chúng ta không có nam nhân, thì làm đẹp vì bản thân mình đâu có gì sai?

Hay là nàng ngại?

Ta thở dài một hơi, cất cái áo yếm lại trong tay áo. Để sau này len lén nhét vào tủ đồ của đồ nhi, không chừng lúc nàng chỉ có một mình lại động lòng muốn mặc thì sao?

Chương 2: Chương 1.2

Trưởng môn nhân đời thứ ba mươi mốt – Cao Linh quỳ rạp trong đại điện hành lễ với ta, tính ra, nàng cũng nhỏ hơn ta đến hơn năm trăm tuổi, bởi vì luyện thành thân bất lão hơi muộn, nên vẻ ngoài nhìn vào chính là lão bà lọm khọm ngoài bảy mươi. Kiên nhẫn chờ nàng hành lễ xong, ta cũng lấy làm lo ngại cho cái lưng của vị tiểu bối này…

“Có chuyện gì mà trưởng môn phải đích thân tới gặp bản tiên?” Ta lười biếng dựa trên bảo tọa, đồ nhi có vẻ vẫn còn giận dỗi nên chẳng thèm đến bồi bên cạnh ta, không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

“Thái tổ sư bà bà… Chuyện là…” Cao Linh lúng túng, đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, đôi bàn tay già nua nhăn nheo bám vào đào trượng, run run nói: “Rết tinh bên Bắc Kim quốc vừa mới gởi tối hậu thư… Muốn… Muốn thập tam tổ sư cô gả cho hắn… Ách… Nếu không đáp ứng, hắn sẽ san bằng cả Thanh Sơn.”

“Ồ?”

Rết tinh? Là cái con rết ngàn năm xấu xí đó à? Lại còn muốn đồ nhi gả cho hắn? Ta nhớ đồ nhi đã từng thề chỉ cần gặp hắn một lần liền chặt chân hắn một lần, dây dưa cả mấy chục năm nay số chân hắn bị chặt có lẽ không tính dưới một ngàn, vậy mà trước sau vẫn muốn bám lấy đồ nhi… Aiz…

Phải nói, đời này ta còn chưa có gặp ai luyến ngược như vậy!

“Mặc kệ hắn, việc này cứ để cho tổ sư cô lo liệu, các người không cần bận tâm.” Ta mệt mỏi ngáp một cái, đối với tư tưởng của “người già” thích lo xa, bản tiên không có hứng thú, khụ…

“Nhưng mà…”

“Thôi thôi thôi, không cần nhiều lời, trực tiếp tìm tổ sư cô đi, các người cũng thật là, chuyện nhỏ như vậy cũng phiền bản tiên.” Ta không kiên nhẫn đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi thẳng vào trong, bỏ mặc Cao Linh gọi đằng sau, chỉ để lại một câu “Có chuyện gì thì tìm tổ sư cô giải quyết.”

Cũng bỏ luôn ngoài tai lời nói nho nhỏ của Cao Linh. “Chuyện diệt môn cũng tính là nhỏ sao a…”

Sau đó ta trở về ổ chăn đánh một giấc no nê.

Tiểu đồ nhi Bảo Linh của ta, từ mười tuổi đã theo ta tu đạo, hai mươi tuổi đạt thành chân thân, trăm năm nay tu luyện pháp lực đã sớm vượt xa toàn bộ các trưởng lão trong phái, ngay cả trưởng môn Cao Linh cũng không thể qua nổi mười chiêu của nàng. Có thể nói nha, là kì tài trăm năm có một, dưới sự chỉ điểm của ta, lại càng tiến bộ như diều gặp gió.

Hơn mười năm nay việc nhỏ thì có Cao Linh lo, việc lớn ta l