
C MA.Trời gian trôi nhanh như một cơn gió, thấm thoát đã sáu năm rồi. Như Tuyết cảm thấy cuộc đời mình như một câu chuyện cổ tích, cứ tưởng đã bước vào địa ngục tăm tối mãi mãi thì ông trời lại ban cho cô ánh mặt trời tươi sáng, giúp cô vượt qua chốn địa ngục sâu thẳm kia. Chính là con gái cô – Ánh Dương, con bé là thiên thần ánh sáng đã yêu thương và lôi kéo cô khỏi bóng đêm lạnh lẽo của cơn ác mộng đáng sợ đó. Tuy cô không thể nào quên được điều khủng khiếp nhất đã xảy ra khi cô đang say đắm trong niềm vui đỗ đại học với tương lai rộng mở trước mắt, nhưng cô đã cố gắng chôn chặt nó tận nơi đáy lòng, và không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa.Sau sự việc khủng khiếp đó, Như Tuyết bị rối loạn tinh thần suốt nửa năm, cô trở nên sợ hãi và thu mình lại một góc, cô không biết gì, không quan tâm đến ai, chỉ cần có người đến gần là cô điên cuồng đánh đập và la hét, duy chỉ một mình mẹ cô là ngoại lệ. Đêm đêm cô đều gặp ác mộng, cô như đứa trẻ bị lạc vào một thế giới xa lạ, vì vậy luôn thấy nguy hiểm và sợ hãi khắp nơi. Rồi đến một ngày khi cô đang đau khổ với cuộc sống địa ngục thì dưới bụng truyền đến cơn đau nhẹ nhàng và mới lạ. Cô đặt tay lên bụng mình và cảm thấy sự chuyển động của một sức sống, cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của sinh mệnh đó, bên tai như nghe thấy tiếng thiên thần nói ” Mẹ ơi, đừng sợ. Con là con của mẹ đây, con sẽ bảo vệ mẹ.” Cũng chính nhờ tiếng nói đó mà Như Tuyết bừng tỉnh, cô lấy hết can đảm để đối mặt với sự thật. Cô nghỉ học ở nhà đan lát giúp bố mẹ và chăm sóc tốt bản thân để chuẩn bị cho sinh mệnh nhỏ bé của cô chào đời.Mỗi lần nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ, dễ thương của mình là cô lại nhớ đến ngày bé chào đời. Đó là ngày 30 tháng 5 năm 2007 – ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cô bị vỡ nước ối, mọi người vội vàng đưa cô đến trạm xá cách làng khoảng 2km. Sau gần 6 tiếng đồng hồ vật vã, con gái cô chào đời. Khi cô nhìn thấy thân hình đỏ hỏn được bọc trong tã lót, cô ôm con vào lòng khóc, bỗng chốc mọi đau đớn, cực khổ vừa rồi không là gì nữa, con bé cười với cô và ánh mặt trời chiếu sáng mọi nơi. Vì vậy cô đã quyết định đặt tên cho con là Ánh Dương.Con gái cô ngày một lớn dần, ngoan ngoãn và khỏe mạnh, từ khi sinh ra đến nay chưa bị ốm nặng lần nào. Tuy còn nhỏ nhưng con bé rất hiểu chuyện.Năm nay bé đã đến tuổi đi học, vì vậy Như Tuyết phải tất bật nghĩ cách tìm việc và tìm trường cho con. Gia đình cô đã nghèo, lại thêm hồi trước anh trai cô đánh bạc nợ tiền nên vẫn phải giành dụm hàng năm để trả nợ. Tuy anh đã hối hận và cai cờ bạc vì sự việc của cô, nhưng do số tiền nợ quá lớn cho nên làm việc vất vả suốt sáu năm qua mà chưa trả hết nợ, lãi suất thì ngày càng tăng. Cũng may nhờ Hân – bạn thân của cô làm trong thành phố biết được một trường tư thục tuyển lao công, cô liền đến đó xin làm với điều kiện cho con cô được học ở đó. Do Hân có cô bạn có người quen bên hành chính của trường nên đã nhận Như Tuyết vào làm.Đối với một người mẹ trẻ hơn hai mươi tuổi, lại không có bằng cấp gì như cô thì xin được một công việc là điều vô cùng khó khăn. Mấy năm qua cô chỉ ở nhà chăm sóc con, đan rổ giá, rồi làm ruộng cùng bố mẹ. Bây giờ khi Ánh Dương đi học, cô có thời gian hơn và muốn tìm việc làm. Nhưng với điều kiện của cô thì rất gian nan, hiện nay những người có bằng đại học còn thất nghiệp đầy chứ nói gì đến bà mẹ trẻ như cô.Buổi tối Như Tuyết sang nhà Hân vì nghe Hân nói có một chỗ làm. Hân và cô chơi với nhau từ hồi tiểu học, mấy năm qua nhờ có Hân giúp đỡ, cô cũng được an ủi phần nào. Hân là một cô gái năng động, ngay thẳng, luôn hết lòng với bạn bè vì vậy ai quen biết Hân cũng yêu quý cô. Tuy Hân không phải là người xinh đẹp, lại hơi đầy đặn nhưng cũng thuộc loại đáng yêu và có duyên cho nên không ít người theo đuổi, mặc dù vậy cô vẫn chưa ưng ai.Hai cô gái ngồi hóng mát trên chiếc phản gỗ ở ngoài sân, rồi như Tuyết hỏi:– Cậu biết có nơi đồng ý nhận mình vào làm hả? Nói nghe xem nào?Như Tuyết thấy Hân do dự liền nói ” Nói đi. Việc gì cũng được, miễn có việc là ok rồi.”Vì thế Hân đành nhìn ra xa thở dài rồi nói :– Ừ…. Chỗ này không có điều kiện gì, cũng chẳng cần bằng cấp, họ chỉ cần cậu làm được việc thôi. Là công việc lao công, tiếp thị….những việc vặt vãnh…nói chung cũng vất vả nhưng lương tương đối cao. Chỉ là….Như Tuyết nhìn bạn ý bảo tiếp tục, vì vậy Hân hít một hơi dài kết thúc câu nói” Đó là khách sạn MV.” Nói xong Hân vội nhìn bạn, sợ cô lại mất bình tĩnh khi nghe đến cái tên đó. Nhưng Như Tuyết chỉ im lặng, rất lâu sau mới nói:– Có phải mình rất yếu đuối không? Ngay cả việc nghe đến tên đó mà cũng không chịu được, mặc dù đã sáu năm rồi.Cô hít sâu vài lần để giữ bình tĩnh và không cho nước mắt chảy ra. Hân đau lòng nhìn bạn, quyết định nói hết suy nhĩ của mình:– Tuyết à! Sự việc đã diễn ra lâu rồi, hãy quên hết đi và sống thật vui vẻ. Cậu phải dũng cảm đối mặt với nó nếu không nó sẽ mãi là hố đen không thể lấp đầy trong tim cậu. Hãy mạnh mẽ lên, cậu còn có Ánh Dương, mình, bố mẹ cậu, anh Minh, anh Huy…. Mọi người luôn bên cậu mà.Như Tuyết nghe Hân nói vậy cuối cùng cũng bật khóc.