
vẻ mặt như thường lệ, MV đành thở dài buồn bã nói:– Tôi nói xong rồi, vậy em có muốn nói gì với tôi không? – MV nhìn cô đầy mong đợi.– Ngài nói tất nhiên tôi có bổn phận phải nghe, tôi chỉ là nhân viên bé nhỏ làm sao có tư cách ý kiến gì với ngài? – NT nói mát, nhưng nét mặt lại rất cung kính.MV nghe vậy muốn nổi giận cũng không được, liền nói:– Lúc này tôi không lấy tư cách là boss của em mà tôi lấy tư cách của một người không biết đã gây tổn hại cho em. – Anh cố gắng nhẫn nại với cô.– Bây giờ đang trong giờ làm việc. – NT lạnh lùng phản bác.– Vậy nếu muốn tôi có thể tiếp tục nói chuyện với em sau giờ làm.- MV gợi ý.– Thời gian sau giờ làm là của tôi, vì vậy không có nghĩa vụ phải tiếp chuyện với ngài. – NT vẫn bình tĩnh khước từ.Đến đây MV không thể bình tĩnh được nữa, suýt chút đã xông lên bóp cổ cô, rít lên:– Nguyễn Như Tuyết, vậy em muốn gì đây? Nói cho tôi biết. Em muốn tôi đền bù em như thế nào? Em muốn hành hạ tôi ra sao mới có thể tha thứ cho tôi?Mặc dù hắn ta nổi điên, rít lên với cô, nhưng NT vẫn không sợ chỉ bình tĩnh nói ra yêu cầu thật sự:– Đền bù? Anh định đền bao nhiêu cho sự trong trắng, tâm hồn của một cô gái mười tám tuổi tràn đầy hạnh phúc vừa biết mình đỗ đại học? Có thể đền được sao? – Cô cười khẩy nhìn hắn – Điều duy nhất anh có thể làm cho tôi đó là tránh xa tôi ra, coi như chúng ta chưa từng có gì, không dây dưa, quen biết. Tôi chỉ muốn được làm việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi không muốn có bất cứ điều gì dính dáng với anh. Tôi muốn mọi chuyện của chúng ta dừng lại tại đây. Mong anh có thể làm được điều đó. – Cô quay đi thì bỗng nhớ ra một chuyện, nói tiếp – Còn về khoản nợ của chúng tôi với anh, tôi nhất định sẽ trả hết, chỉ mong anh cho phép từ từ, anh có thể khấu trừ một phần lương của tôi cho đến khi hết nợ.Nghe vậy MV vội vàng hô:– Không cần, em không nợ tôi điều gì, là tôi nợ em, hãy cho tôi được trả số tiền đó.– Rất tiếc tôi không định bán thân thể hay nhân cách với giá 150 triệu để đổi lấy sự thỏa mãn của anh, nó không thể quy ra tiền được. – NT nắm chặt hai tay khi nghe MV nói vậy, hắn ta nghĩ cô là hạng người nào đây? Rồi cô đưa mắt nhìn hai kẻ vẫn đang quỳ dưới đất từ lúc trước – Còn về hai người này mong anh tha cho họ, dù sao cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Anh nên nhớ họ không phải là người gây ra hành động trực tiếp… Xin lỗi nếu tôi nói gì quá phận mong tổng giám đốc bỏ qua cho, còn bây giờ tôi phải quay lại làm việc. Chào ngài.Nói xong NT lạng lùng, dứt khoát bước đi, bỗng giọng nói của MV thốt lên sau lưng cô:– Xin lỗi… Tôi nợ em lời này. NT khựng lại một chút, không quay lại cũng chẳng nói gì rồi tiếp tục đi thẳng.MV vẫn đứng im nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất, rồi quay sang liếc hai kẻ thê thảm dưới đất phất tay, mọi người hiểu ý đỡ họ lên, lui ra. Anh sẽ cố gắng làm như cô mong muốn, mặc dù rất không muốn như vậy nhưng cô đã nói đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.Lời xin lỗi lúc đó anh đã thốt ra từ đáy lòng, không qua điều khiển của não, là phản xạ tự nhiên khi cô định bước đi. Dù sao anh cũng cần nói với cô điều đó. Mặc dù không quen nhưng cũng không quá khó để nói ra, nhất là khi người đó là Nguyễn Như Tuyết – người duy nhất anh cảm thấy có lỗi thực sự, nhưng anh lại không hề có một chút hối hận về việc đó. Tin chắc NT nếu biết điều này sẽ giết chết anh. Đây chính là câu nói xin lỗi đầu tiên của anh cho đến nay. Và cô là người xứng đáng nhất với câu nói đó.CHƯƠNG X: BỮA ĂN KHÓ….NUỐT.Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc cứ tiếp tục, mọi người đã không còn chĩa mũi nhọn vào NT mà chuyển sang Mai và nuối tiếc với boss. Hàng ngày NT đến làm việc bình thường rồi ra về đúng giờ, dường như bình minh đã trở lại nơi đây, bánh xe của thời gian sau một hồi lệch hướng đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó.NT vừa đi vừa ôm một đống đồ trên tay che kín cả tầm mắt, gần đến thang máy bỗng thấy nhẹ hẳn, hai tay trống không, hốt hoảng ngó lên, hóa ra có người đã lấy nó khỏi tay mình. Sau đó là một khuôn mặt hiện ra với nụ cười tỏa nắng:– Hi, em còn nhớ tôi không?Sao không nhớ chứ? Người đàn ông này đã gây ấn tượng mạnh cho NT, là người đàn ông duy nhất khiến cô luống cuống, ngại ngùng, hơn nữa cô cũng có khả năng nhớ mặt người khác.Vẫn phong cách ngổ ngáo, ngang ngược và phóng khoáng, quần bò rộng thùng thình với dây nhợ chằng chịt, chiếc áo phông đen, bên ngoài là áo khoác dày.Nghe anh ta hỏi, NT cũng nở nụ cười đúng mực, không thân quen, không lạnh nhạt:– Chào anh.– Vậy mà tôi cứ lo em không nhớ. – Nói xong QT còn ôm ngực thở phào trọc cho NT cười.– Anh yên tâm, tôi không phải là người dễ quên, tôi vẫn nợ anh một bữa cơm mà.– Vậy hôm nay được không? – QT nắm cơ hội, đề nghị luôn.– Bây giờ sao?- NT nhìn chiếc đồng hồ treo cách đó không xa, gần 7h30,đúng bữa tối, chỉ có điều cô vừa mới làm việc được 30 phút đã xin phép ra ngoài, như vậy có được không?Nhìn thấy vẻ do dự trên khuôn mặt cô, QT liền nói:– Tôi có thể nói với họ giúp cô.– Không sao, tôi tự lo được….Vậy anh đứng đây đợi một lát, tôi vào xin phép quản lí và thay đồ.Sa