
của riêng mình, nhưng mặt người nào cũng trầm trọng, tập trung hết mọi dây thần kinh vào một chỗ, góp phần làm không khí căng như sợi dây đàn, sắp sửa bị đứt.Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên. Mọi người sợ hãi giật mình nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.Sau giây phút sợ hãi đến thót tim, Như Tuyết nhận ra đó là chuông điện thoại của mình, vội vàng lấy từ trong túi ra.Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình đang nhấp nháy, cô sợ hãi hít sâu một hơi, run rẩy ấn nút nghe.Do quá hồi hộp và hốt hoảng, ngón tay cô gần như mềm nhũn ra, ấn mấy lần mới thành công.– A..a..lo. Tôi là…Như Tuyết đây. Xin hỏi …ai vậy?– Cô đang rất sợ hãi sao? – Trong điện thoại vang lên tiếng cười man rợ của con gái.Mọi người lập tức nhìn chằm chằm về phía Như Tuyết. Minh Vương vội vàng nắm chặt tay kia của cô trấn an.– Đừng sợ. – Tiếng nói mềm mại, dịu dàng an ủi như một người bạn – Chỉ cần cô làm theo lời tôi thì con gái cô nhất định sẽ không sao.Cơ thể vô thức run lên bần bật, gần như phải dùng hết sức của mình Như Tuyết mới giữ được điện thoại, dường như nó trở nên nặng gấp ngàn lần trọng lượng vốn có. Hít sâu hết cỡ, cô run run hỏi:– Làm gì?Sau khi nở nụ cười hài lòng, người đó mới bình thản nói:– Cô hãy nhìn ra ngoài cửa…. Có thấy ngôi biệt tự màu vàng không?– Có.– Tốt…. Các người hãy đến đó. – Nụ cười quỷ dị lại vang lên, sau đó là tiếng dập máy nhanh gọn, vô tình.Như Tuyết kiệt sức buông tay xuống, chiếc điện thoại liền vỡ tan tành trên mặt đất, cô thều thào nói:– Là Bảo Ngọc….Cô ta bảo…chúng ta đến…ngôi biệt thự màu vàng…bên…kia.Nghe vậy, mọi người lại cùng hít một ngụm khí lạnh.Ngồi biệt thự đó là của nhà Bảo Ngọc, nhưng cả nhà họ đã di cư sang Pháp từ tuần trước. Không ai ngờ cô ta vẫn ở lại. Càng không ai nghĩ rằng Ánh Dương đang bị giấu ở ngay bên cạnh họ mà họ không biết. Chẳng trách họ gần như lật tung mọi ngóc ngách trong thành phố mà vẫn không có một chút tin tức. Điều này thực đúng với câu nói “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.Minh Vương bước đến cầm tay Như Tuyết, nhận ra tay cô ướt đẫm mồ hôi.Tất cả đồng loạt lao ra cửa như tên bắn, dẫn đầu là hai người bọn họ.Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau như định ước cùng nhau đương đầu với mọi điều đáng sợ phía trước.****Mặc dù hai ngôi biệt thự nằm cạnh nhau, nhưng do chúng quá rộng cho nên khoảng cách không hề gần.Sau một hồi dốc toàn lực lên đôi chân, Như Tuyết thở hổn hển, đôi môi tái nhợt dừng lại trước cổng ngôi biệt thự.Trước mắt cô là cánh cổng sắt màu bạc khép hờ. Ngôi biệt thự bên trong nằm yên lặng, tiêu điều trong nắng.Không quan tâm đến mồ hôi lấm tấm trên trán, cô đưa tay đẩy cánh cổng nặng trịch đó, vội vàng lao vào trong.Hấp tấp đảo mắt nhìn khắp nơi, mong tìm thấy bóng dáng nhỏ xinh và bình an của con gái. Tiếc là đập vào mắt Như Tuyết chỉ có vẻ xơ xác và hiu quạnh của nơi đây.Không gian u ám như ngôi nhà ma, không một bóng người.Mới chỉ một tuần không có người ở, thảm cỏ trên sân đã mọc cao thấp đủ dạng.Những cây cảnh dọc bên đường thiếu bàn tay người làm vườn chăm bón, cắt tỉa đã không còn ra hình thù gì nữa.Hàng cúc vạn thọ hai bên thềm nhà héo úa gần như chết hết vì “khát” nước.Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm. Minh Vương luôn đỡ lấy vai Như Tuyết, chỉ sợ cô ngất đi vì mệt mỏi.Tiếng vật nặng rơi xuống vang lên như chấn động cả ngôi nhà, cào rách vỏ bọc im lặng vừa rồi.Âm thanh rùng rợn như bão táp ập tới, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đáng sợ như những hồn ma đang bay xung quanh.Ngôi nhà bất ngờ chuyển mình từ vẻ hoang tàn sang huyền bí và quỷ dị.Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động rồi đồng thanh há hốc mồm khi nhìn thấy cái đầu đen đen và chiếc váy trắng đính những bông hoa nhỏ bé nằm bất động trên đất, cả người bị lật úp xuống, rõ ràng là vừa rơi từ trên tầng cao xuống.Tim Như Tuyết như ngừng đập trong tích, hai mắt mở to hết cỡ nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Máu trong người rút hết về chân, gần như chảy ra nền đất. Da mặt trong suốt, cô lảo đảo gần như bò về phía đó.Sắc mặt Minh Vương cũng chuyển màu, hai mắt đỏ rực, đau đớn như bị rách ra khi nhìn màu trắng ấy. Anh và Quang Tiệp vẫn còn đang đờ người vì sợ, hai bên dìu Như Tuyết cố gắng di chuyển.Mọi người đồng loạt ra sức hít thở không khí nhưng dường như chẳng có gì đưa vào phổi khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ không chút động đậy đó.Như Tuyết vội vàng ngồi thụp xuống, tay run run muốn trạm vào làn tóc ngắn mềm mại. Minh Vương thấy vậy vội đưa tay ngăn cản, đang định lật người đo lại để xác định sự thật.Nào ngờ ánh mắt Như Tuyết đột nhiên lóe lên tia chắc chắn và quyết liệt, cô mạnh mẽ gạt phăng tay anh ra, dứt khoát dừng hết sức bình sinh đẩy vào lưng người đó.Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim cô ngừng đập một giây rồi bỗng chốc đập điên cuồng gấp trăm lần. Máu từ tim ứa ra khắp nơi, như tràn vào phổi.Cô ôm lấy Minh Vương, khóc nức nở.Từ khi biết Ánh Dương bị bắt cóc đến giờ Như Tuyết vẫn chưa rơi dù chỉ một giọt lệ, vậy mà giờ đây nước mắt lại không ngừng tuôn ra như lũ từ đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Dường n