pacman, rainbows, and roller s
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

Yes!-Nó gật đầu đầy tình cảm-Cún yêu, đếm cho bọn anh đi!

Cún Cún đang bận nhìn đểu cái đứa ngồi phía sau tôi, nghe vậy thì cười hớn hở:

-Một hai ba xuất chuồng, ấy nhầm, xuất phát!

Có ai đếm nhanh gọn súc tích bệnh hoạn như nó không chứ, mất cả kịch tính!

Hai chiếc Exciter rồ ga như thú gầm lên dữ dội, phóng đi vèo vèo, xé toạc sự bình yên của một góc phố.

——–

(Còn tiếp)

A/n: Godi của em, yêu lém cơ, há há =))

Đoán đi các bạn, xem anh nào thắng, đoán trúng có thưởng (nói là thưởng nhưng mờ thật ra là dụ dỗ: có ai muốn viết ngoại truyện cho fic này hem?(các bạn viết và mình đăng lên, haha)

Chương 36 : Exciter và những trò chơi không có hồi kết (2)

“Brừm…brừm…”

Mặc kệ cho buổi sáng mát lành và bình yên như thế nào, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, tôi và thằng Godi vẫn hào hứng chơi trò chơi của mình. Hai chiếc Exciter giống hệt nhau không nhường nhịn phóng ào ào giữa phố, rẽ trái rồi quẹo phải, nhắm con đường ngắn nhất mà vào. Cái kim đồng hồ tốc độ được một phen chạy điên đảo lên xuống vì những khúc đường vắng xen lẫn những đoạn đông người.

Thằng Godi không phải tay vừa, lúc thì nó vượt lên, lúc thì tôi vượt lên, hai đứa ngồi sau mỗi lần như thế là giơ hai ngón tay chào nhau như đúng rồi. Cảm giác lúc này đúng là rất phiêu.

Đến lúc cần rẽ vào con đường tắt gồ ghề ven đường ray, một thằng cha ngồi xe bay cái vèo ra từ trong ngõ, báo hại tôi phải lách sang một bên để né, thế là xe thằng Xpít được thể phóng vào con đường đó trước.

-Xui thế, cha đó sáng ra đã nhậu hay sao í!-Madi bình luận bức xúc.

-Chưa đi tong là may đấy! -Tôi đùa.

Thằng phía trước bỗng nhiên giảm tốc độ, đã vậy còn ra sức liệng qua liệng về chèn ép xe tôi. Thằng Baddi quay lại cười đắc chí:

-Phê không hai cưng?

Tôi chả nói gì, tông cái “rầm” vào đuôi xe của bọn nó một cách hồn nhiên. Thằng đó liền gầm gừ một câu để đời:

-Tiên sư nhà bố mày!

May cho nó là tôi không có bố, chử.i kiểu đó không xi nhê.

-Chạy chậm như đàn bà, muốn thêm phát nữa không? -Tôi cười đểu.

Bỗng nhiên đằng trước xuất hiện hai thằng nhóc loắt choắt đạp hai chiếc xe đạp nhong nhong choáng đường. Đùa anh đấy à? Cái đường có một tẹo, chạy kiểu gì?

-Hãy xem trình xiếc của anh!-Thằng Godicười man dại, không thèm thông báo mà rú cái vèo ngoạn mục vào khoảng không gian khá hẹp giữa thằng nhóc đạp phía ngoài và cái đường ray. Nhanh đến không ngờ.

Và tuy không đụng vào người thằng bé, nhưng thằng bé đó hoảng quá cộng thêm chứng sợ chết bẩm sinh nên buông tay lái, té một cách không thể lãng xẹt hơn xuống đường.

“Rầm! ”

Tôi bất đắc dĩ phải dừng lại.

-@#$/^&*()! -Thằng nhóc còn lại gào ầm lên những ngôn từ kinh dị để chử.i với theo chiếc Exciter đằng kia.

Khổ thân.

-Nhóc, chú em tự chử.i tự nghe đấy à?-Madi nhảy xuống, vừa đỡ thằng nhóc bị té vừa hỏi thằng nhóc kia.

Nhóc bị té khóc um lên như cọp rống:

-Hu hu hu hu…

Tôi đá đá vào người nó sau khi kiểm tra một lượt mà ứ thấy cái thương tích gì, kết luận:

-Ê, chú mày là đàn bà hả? Té có xíu mà làm như bị voi chà ngựa đá không bằng!

-Em không phải đàn bà! Hu hu hu…-Thằng nhóc sợ chết là thế mà vẫn đòi ôm cục sĩ diện, vừa đứng dậy vừa hét lên.

-Thế thì tốt!-Tôi kéo Madi trở lại xe, đã gặp đối thủ nặng kí mà còn gặp chuyện điên khùng như này- Nhanh kẻo thua bây giờ, nó không sao đâu!

-Hu hu… chị đừng đi! -Hai thằng nhóc cùng nắm tay kia của Madi mà kéo lại kịch liệt.

Gì nữa, hai thằng điên này thật là!

-Sao em?-Madi hỏi lại, hình như nó nghĩ bỏ đi như thế là không đúng.

-Chị đẹp quá à, cho em số điện thoại rồi hẵng đi! -Hai thằng cùng cười hồn nhiên.

Bó tay hai anh!

Tôi chắp tay vái hai cha nội hai vái rồi rồ ga phóng tiếp, trong tiếng cười khanh khách của Madi.

Rất vui, nhưng mà lần này thua mất rồi, vì tôi còn chưa phóng ra đường lớn, thanh chắn đường sắt đã được kéo ra để ngăn dòng xe qua lại. Tàu đến.

Tuyệt vời bà vịt trời!

Tôi cười thích thú, dừng xe lại và hòa vào đám người đợi tàu, quay ra sau bảo Madi:

-Em yêu, chuồn học đi chơi đi! Trò đua kết thúc tại đây.

Nó hơi ngạc nhiên vì tôi bỏ cuộc, lại còn rủ nó chuồn, lơ ngơ hỏi lại:

-Vậy là…nuốt lời với Godi à?

-Chuẩn đấy. -Tôi gật gù cười ngây thơ.

Okay, khi nắm chắc phần thua trong tay, cách hay nhất để không bị thiệt thòi là chơi đểu, hay nói cách khác là giả điên rút lui, xem như mình chưa từng tham gia trò đó. Thế mới là BadBoy.

Nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra rằng Madi không phải thành viên BadBoy, chưa chắc nó đã ủng hộ cái trò này. Nó đang tần ngần suy nghĩ. Quá vui.

Tốt thôi, nếu nó không thể chấp nhận được mấy cái luật bỉ ổi của tôi thì mọi chuyện sẽ…chấm hết tại đây, “3,14” luôn. Nghe có vẻ khốn nạ.n nhưng thử nghĩ mà xem, một khi không thực sự chấp nhận con người thật của ai đó, bạn không thể nói là bạn thích họ được. Nó bảo thích tôi nhưng lại không đồng tình với quan điểm cao cả của tôi thì đúng là…

-Okay, chơi luôn! – Nó gật gật đầu cười tươi, trong khi tôi còn chưa phán xét xong.

Có vẻ như… nó thích tôi nhiều hơn tôi từng nghĩ. Và những điều tôi vừa “suy ngẫm” kia thật quá phũ phàng với nó. Tội lỗi. Tội lỗi.

-Chơi đểu mà c