XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

-Buồn nôn quá, có cần anh về cho hai đứa hú hí không?

Đúng rồi, về đi, ngay và luôn, lâu lâu mới thấy mày giống người một chút Xpít ạ!

-Tớ muốn ăn kem!-Madi phát biểu ý kiến cao cả. Nó là đứa thích đổi đề tài để giữ gìn hòa bình. Tinh ý gớm!

Kem Tràng Tiền là món khoái khẩu của Madi, vừa ăn kem vừa ngắm gái là thú vui tao nhã khó bỏ của nó, thật đấy.

Nhưng không chỉ gái mới đẹp, cảnh vật hôm nay cũng tuyệt nữa (dù thực ra, trừ cái đứa đi bên cạnh bọn tôi thì chả có em nào đáng để ngắm, em nào nhìn phía sau cũng xinh mà sao nhìn cái mặt thì… Bởi vậy, nói gái đẹp là cho hoành tráng thôi). Hồ Gươm mùa thu đẹp lạ, từng dải hoa lộc vừng đỏ rực trôi trên mặt nước. Sắc đỏ ấy nổi bật trên nền xanh ngắt của nước và cây. Những cánh hoa rụng thì đậu trên thân cây làm tôi nghĩ nó giống như trẻ con ăn bám mẹ không muốn rời đi. Bầu không khí mát mẻ này thật quá lãng phí khi đứng với một thằng chết cháy. Khổ thân.

-Không tin được là anh lại được đứng đây ngắm cảnh đẹp với chú! -Thằng Godi “xuất cảnh thành sến”, tay ôm trái tim mong manh của nó mà nói, chân thành tới mức người ta tưởng nó sắp rớt nước mũi tới nơi.

-Kia có cái ghế đá kìa! -Tôi vừa nhìn bầu trời bình yên phản chiếu dưới mặt hồ vừa lơ đãng đáp, tay chỉ bừa về một góc chết tiệt nào đó, nếu có cái ghế để theo đuổi sự nghiệp Neptune thì hay.

Thằng Godi có vẻ trầm ngâm so với bình thường, như kiểu bị cảnh vật làm cho tha hóa, à nhầm, lương thiện hóa, đứng khoanh tay thở dài. Tôi định hỏi mày bị bất lực à thì Madi đã chạy lại gọi:

-Hai cậu lại xem tác phẩm của tớ đi, đẹp lắm ý!

Nãy giờ nó mải mê ngồi xếp hoa lộc vừng thành chữ trên đất, nhí nhảnh gớm. Chữ mà nó xếp là “B-M-G”. Đùa đấy à? Bọn tôi thành bộ ba từ bao giờ vậy? Kinh dị. Điều đó là không thể được.

Madi chả buồn giải thích hay gì cả, chỉ cười rồi đem iphone ra chụp cái mớ chữ đỏ trông ngố tàu đó của nó.

Không biết tại sao tôi lại nghĩ đến Cún Cún, nhanh thôi. Sau đó nụ cười hồn nhiên của Madi lại kéo tôi về thực tại. Tôi nghĩ là nếu mà nó đi thật, khoảng thời gian sau này chắc sẽ tẻ nhạt lắm. Không phải tại tôi không nghĩ ra trò gì để chơi nữa, mà vì cái đầu với những suy nghĩ trẻ con kia của nó khác tôi, bày ra những trò khác cũng vui không kém, đại loại thế, diễn tả được chắc tôi nghẻo luôn.

——–

Lúc cuộc đi chơi đến hồi kết, Madi trông buồn lạ, nó không nói gì, chỉ đứng nhìn thằng kia ra về. Còn lại hai người, tôi hỏi nó muốn đi đâu nữa không, nó gật, đòi đi hóng gió.

Cầu Long Biên giờ này đã vắng người, gió đêm mát lạnh thổi tới. Madi không chạy nhảy lung tung hoặc chụp ảnh tự sướng như mọi khi mà chỉ bước chậm rãi bên cạnh tôi, mắt nhìn mặt đường như kiểu dưới đó có cái gì đẹp lắm ấy, tôi nhìn nó mà chưa kịp hỏi nó bị gì thì nó đã đứng lại và bật khóc ngon lành.

Có vẻ như chuyện mà thằng Xpít nói là thật. Được rồi, để xem nó đi vì cái gì. Tôi ôm nó vỗ về, mãi Madi mới chịu nói, giọng ấm ức:

-Tớ không muốn về nhà… hic…tớ ghét căn nhà đó…hic…ghét kinh khủng…

Vì ở đó có ông già hắc ám của nó, có bầu không khí lạnh lẽo và trống rỗng, phải không?

Nó tiếp tục nói, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo tôi:

-Tớ ghét…hức…ông già tớ…hức…tớ ghét mấy bà người tình của ông…hức!

What the hell? Ông già nó có bồ à? Kinh nhờ! Nhìn cái mặt lạnh như tiền thế mà cũng tán gái giỏi phết!

-Tớ muốn đi khỏi đây, đi thật xa…

Thế đấy! Ông già đáng ghét, thác loạn làm nó chán đời.

Tôi buông Madi ra, áp hai tay lên má nó. Cái vẻ mặt và ánh mắt lúc nó khóc trông thảm chết đi được. Thảm nhưng đẹp, okay? Tôi nghĩ đó là hai trong những thứ đẹp nhất mình từng nhìn thấy.

-Đừng nghĩ thế, trốn tránh đâu có giải quyết được gì?

Nó lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy nhiều hơn, cứ như thể đứa cười nắc nẻ hồi chiều và đứa đứng đây là hai người vậy, thật giỏi che giấu.

-Tớ không chịu được, ông già quên mẹ tớ rồi, hu hu…

Nhu cầu sinh lý đấy, biết đâu được? Nếu ông già nó không yêu mẹ nó nữa thì đã cưới quách một con mụ nào đó rồi. Đàn ông luôn tôn trọng người phụ nữ mà họ yêu, okay? Tôi muốn nói thế nhưng không nỡ làm mất hình tượng lão già trong mắt nó (nhỡ lão tái giá thì nó đi nhảy cầu mất), nên lại ôm nó mà dỗ dành:

-Tớ tin bố cậu sẽ sớm tỉnh ra thôi, cha mẹ nào mà chẳng thương con nhất? Vì cậu mà bố sẽ không thế nữa.

-Ông già không thương tớ đâu, hic!-Nó vẫn khóc không ngừng- Ông già thậm chí không cần biết tớ…sống chết thế nào!

Tôi thề rằng mình là thằng an ủi tệ nhất thế gian, cái vụ này chán phải biết, tin tôi đi.

-Tớ hiểu mà. -Được rồi, đừng có nói nữa, có một ông già sống nhăn răng để mà ngắm còn sướng hơn không có ai, tôi nghĩ vậy nhưng lại nói khác, tất nhiên- Nhưng nếu mà cậu đi, những người ở lại sẽ như thế nào chứ, cả tớ nữa, cậu không nghĩ đến tớ à?

“Cưng vứt anh ở cái xó chết tiệt nào rồi?”, đó mới là câu tôi muốn hỏi, chính xác.

-Tớ cũng không muốn đi! -Nó nói đầy hoang mang, rồi giọng nhỏ dần-Nhưng tớ sợ…

Sợ cái gì? Sao nó sợ lắm thứ thế?

Tôi đẩy nhẹ nó ra, nhìn mắt nó. Madi bây giờ đã ngưng khóc, nhưng nước mắt tèm lem.

-…Sợ không ai cần tớ nữa.

Lần này thì nó nói nhỏ tới mức tôi suýt không nghe.