
p sau những gì nó đã làm.
-Hành động của AK không được cho là biến thái. -Bỗng nhiên đứa quân sư đang băng bó cho nhóc AK chợt lên tiếng, chất giọng trầm đều-Biến thái thông thường được sử dụng để mô tả các hành vi tình dục mang tính bất thường, trái với thuần phong mĩ tục hoặc hành vi đó để lại ám ảnh cho những kẻ có hành vi tình dục lệch lạc, quấy rối tình dục nơi công chúng. Xét theo đó, hành động ôm người của AK chỉ mang tính chất chào hỏi và đùa cho vui, không thể kết luận là biến thái.
Nó nói một lèo, cái mặt vô hồn không thay đổi làm cả bọn một phen sốc. Tôi nghĩ là nó không bình thường một chút nào, cũng không phải giả vờ.
-Vậy hành vi tình dục mang tính bất thường là gì thế bạn? -Thằng Godi hỏi trong sự ngây ngô.
Cả lũ khán giả chưa kịp shock tập hai thì nhóc quân sư đã giải đáp không ngần ngại:
-Đó là những hành vi xuất phát từ bệnh sinh lí và hành động thú tính, chẳng hạn xâm hại trẻ em, loạn luân, khoe d**ng vật ở nơi công cộng, tiểu tiện vào nhà người khác, tuột quần, tuột váy người khác nơi công cộng, sờ soạng và…
-Đủ rồi CPU!-AK cắt ngang, nhíu mày nhìn thằng Godi -Mày muốn chết hả?
-Ồ, tên là CPU, nghe hay đấy! -Thằng đó cười thích thú.
Có vẻ như nó lại giống tôi, bị ấn tượng bởi phong cách robot của nhỏ này.
-Kể tiếp đi cậu, còn hành vi gì nữa không?-Cún Cún đã đứng cạnh nhóc quân sư từ bao giờ, một tay quàng qua vai nhóc đó, một tay giựt giựt áo nó, giọng hớn hở như con nít được cho quà.
Máu biến thái của tụi này nổi lên dữ dội thật.
-Còn rất nhiều. -CPU nói, giờ thì đã băng bó xong.
-Cậu về từ bao giờ thế dân biến thái? -Madi vừa nhìn thấy Cún Cún đã nhảy lùi một bước, kêu lên đầy cảnh giác.
-Ồ, baby yêu dấu! Lâu rồi không gặp! -Cún đổi thái độ, nhảy lò cò qua chỗ Madi rồi mở rộng vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Giống như bạn bè lâu năm không gặp.
Kinh dị.
Giữa lúc hai kẻ ghét nhau trùng phùng, CPU bỗng nói một câu làm cả bọn bất ngờ:
-Này tóc nâu, tớ muốn lấy lại thứ cậu vừa ăn cướp, hay nói cách khác là móc túi.
Theo hiểu biết của tôi về Cún Cún, dù là dân nghiệp dư nhưng rất ít khi mánh khóe của nó bị vạch trần nhanh đến như vậy.
Vừa nãy, nếu tôi đoán không nhầm, nó đã nhân cơ hội tiếp cận CPU để chôm đồ, và xông đến ôm Madi để đánh lạc hướng, tài thật đấy.
Mánh khóe bị lật tẩy thực sự làm Cún Cún shock, nó mở to đôi mắt biết cười, giờ thành dở khóc dở cười, quay lại nhìn CPU nhưng vẫn mạnh mồm:
-Ha ha, thế nói xem tớ đã lấy của cậu cái gì? -Nó vừa nói vừa chìa hai bàn tay trống trơn ra.
-Một lọ thuốc. -CPU nói không chút do dự-Cậu móc từ trong cặp của tớ và cất vào ngăn thứ ba trong cặp của cậu.
Lần này thì Cún chào thua. Madi ngứa tay xông tới túm lấy cái cặp trên vai Cún, mở ra và tìm thấy lọ thuốc nhỏ với những viên màu trắng. Vung vẩy lọ thuốc đó trên tay, Madi cười đắc thắng bảo Cún:
-Ô yeah! Hôm nay cậu gặp đối thủ rồi nhé!-Nó quay sang CPU thán phục-Cậu giỏi ghê, hồi trước con nhỏ này hack cái chìa khóa của tớ, về tới nhà tớ mới phát hiện ra, còn bị ông già mắng ột trận!
-Có chuyện đó sao?-Cả tôi và thằng Godi cùng hỏi.
Nhưng nhìn lại thì Cún Cún đã phắn mất tiêu không còn dấu vết.
_End chap 33_
Tự nhiên thấy bạn CPU hơi giống bạn Akira trong fic của Yoon, cơ mà không phải đâu, nhân vật này khác với Akira lắm, cũng không liên quan gì hết nhá *sao tự dưng thấy nhột*
Chương 34 : Baby, why you touch things that do not belong to you?
(Ảnh lừa tình thôi, bên trái là bạn Godi (hic, không tìm được anh nào đẹp trai, vơ đại anh này),còn bên phải thì… , bạn ấy chuyên đi lừa tình ấy mờ *cười hí hửng*)
A/n: Chap này có sự xuất hiện của nhóc Zim, nhân vật đã xuất hiện trong chap 5. Nhân vật này có thể nói là rất giống Assa, cả về ngoại hình lẫn tính cách, giống đến nỗi nhiều người nghĩ họ là anh em. Nhưng thật ra họ không có quan hệ huyết thống đâu. (Cơ mà bạn Zim có vẻ tiêu cực hơn bạn Assa, lối sống thác loạn ấy mà, mặc dù bạn này có vẻ trẻ con)
Buổi tập trung thực chất là để phân chia chỗ ngồi, nhận giáo viên, bầu chọn lớp trưởng, bí thư… Năm nay lớp tôi vẫn ở dưới trướng của thầy Phương đẹp trai lãng tử, đi ô tô xài style tóc dài lượn sóng. Ông thầy này dạy chuyên Lý, chất khỏi nói, thầy còn chủ nhiệm cả 12 Lý nữa kìa.
Nói chung thì khối 11 của chúng tôi có khá nhiều sự thay đổi, đã không còn học ở dãy cũ nữa mà chuyển qua dãy đối diện, đều học ở tầng một. Lớp tôi nằm thứ hai tính từ cầu thang bên trái vào, còn cuối dãy là 11 Anh. Ngoài ra, lớp nào không có chỗ thì sẽ học ở dãy phụ phía sau dãy này, cũng là nơi có nhiều ma nhất. Tội lỗi. Tội lỗi.
-Ngồi theo chỗ cũ nhé các bé! -Thằng Hải lớp trưởng bước vào phòng học mới, sung sướng phóng tới bàn chót, giang sơn của nó năm ngoái.
-Đùa, nói vậy anh ngồi tự kỉ à? Đại ca phắn mất rồi còn đâu! -Tôi nhìn cái bàn gần cuối ở dãy thứ nhất của mình và thằng Nodi mà cười nham nhở.
Ai dè tôi vừa dứt lời thì hơn chục đứa bay cái vèo tới chỗ đó, làm như thể đó là ghế bằng vàng. Bọn này khoái chỗ ngồi của đại ca thế à?
-Tránh ra! Tao giành trước rồi! Chỗ này là của tao!-Con Liên vừa đạp ấy thằng kia mấy đạp vừa cười