
ày cũ nhưng có tác dụng, cả đám hò nhau chuồn mất dép.
Nhưng thằng AK và nhóc quân sư thì không bị lừa, đứng lại ngó qua nó.
Thằng AK nhanh chóng giữ lấy tay của Madi trước khi nó chuồn. Thằng này muốn gì nhỉ? Les thật à?
-Muốn chơi nhau à người đẹp?-AK cười với Madi, nụ cười nửa man dại, nửa hiền lành.
Nguy hiểm quá.
-Bạn tốt! -Madi không hoảng tẹo nào, cười hì hì, vừa cố gỡ cái tay thằng này ra trong bất lực vừa nịnh nọt-Bạn tốt tha cho tớ đi mà, tớ không phải gu của cậu đâu, cũng không phải người đẹp gì ráo!
Biệt tài của Madi là giả điên, giả điên trước mọi tình huống nguy hiểm. Nó sẽ chọn cách này để lừa phỉnh thay vì cố chống cự hoặc tỏ ra giận dữ, hay tệ hơn là sợ hãi như đám con gái vẫn thường làm.
Nhưng lần này thì nó gặp đối thủ rồi.
-Ồ, vậy sao? Vậy đi chơi với bạn tốt nhé! -Thằng AK chơi trò giả điên theo, cười ngày càng ngây thơ đến buồn nôn.
-Không được đâu bạn tốt, tớ còn phải học bài, hì hì! Hẹn dịp khác đi! -Madi vẫn còn muốn giả điên, hình như nó không biết thằng này bệnh như nào nên không sợ.
Tất nhiên là thằng nhóc không thèm buông tay.
(Còn tiếp)
P/s: có kịch vui xem rồi, ta yêu AK, hê hê! *mặt tí tởn* :”>
Chương 33 : “Quá nhanh, quá nguy hiểm” (tên 1 bộ phim) (2)
Có vẻ như tôi cần ra hello nhóc AK một phát mới được, xem phim thế giới thứ ba vậy là đủ rồi.
Tôi đang đi ra chỗ đó thì thấy thằng Godi, nó vừa ở ngoài cổng đi vào, thấy cảnh đó của Madi thì phá lên cười, chạy lại bình luận:
-Hey, ban ngày ban mặt, con gái nắm tay con gái mà lại còn nhìn đắm đuối như vậy thì không hay đâu!
Thằng này tinh mắt gớm, nhìn một cái đã biết AK là con gái. Hình như nó sinh ra để ngắm gái trước khi nhìn đời thì phải.
-Anh là les chú ạ!-Trong lúc Madi mở to mắt nhìn AK từ đầu xuống chân thì thằng này tuyên bố một câu xanh rờn với X-pít, không quên khuyến mãi nụ cười chuẩn men, à nhầm, chuẩn bệnh.
Không, nên gọi là nụ cười biến thái thì đúng hơn.
-À, les phải không? Vậy thì càng không được đụng vào bạn của anh! -Thằng Godi tuyên bố trong nụ cười đểu giả, rồi nhanh chóng cầm lấy tay thằng nhóc, gỡ mạnh một cú dứt khoát làm cái tay đó trượt khỏi cánh tay Madi. Hai đứa này tưởng xong rồi ai dè nhóc AK lại tóm lấy tay kia của Madi, lần này chặt hơn.
-Dai như đỉa! -Thằng Godi gãi cằm phán-Muốn xài biện pháp mạnh phải không?
-Khỏi, để anh!-Tôi giờ mới bon chen vào, vỗ vai thằng Godi nói. Thằng này không thích ra tay với con gái đâu, dù đứa đó có les bao nhiêu, quân tử phết. Nó chả như tôi, ai cũng “chơi” được.
Tôi rút dao ra bấm cái “tách”. Làm phát là xong ấy mà, nói nhiều làm gì ất công.
Đám bạn tôi có vẻ hưng phấn, bu quanh chỗ này thành một vòng tròn để thầy cô không nhìn thấy cái trò sắp xảy ra.
-Có kịch hay xem rồi! -Thằng Godi nói thích thú.
Madi nhìn tôi, định nói gì đó nhưng không thốt nên được lời nào khi mà con dao đã không ngần ngại cứa vào tay thằng nhóc, cái tay đang nắm tay Madi ấy, từ từ làm một đường rạch dài.
Máu ứa ra. Đỏ. Đẹp.
Đám đông im bặt, giờ mà có con ruồi bay qua cũng biết đó là đực hay cái.
Thằng nhóc vẫn không chịu buông tay, nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt chuyển sang thách thức, kiểu như muốn nói xem ai lì hơn ai.
Nhóc này ngon, thích thì chiều!
Vết rạch chạy từ cổ tay đến gần khuỷu tay thằng nhóc.
Nó không chịu buông.
-Buông tay ra! Cậu bị điên à?-Madi giờ mới kêu lên, hết nhìn thằng nhóc đến nhìn tôi trân trối.
Muốn anh dừng lại hả? Đời nào!
Lưỡi dao của tôi đang cứa ngon lành thì một bàn tay vươn tới, nắm lấy cánh tay của AK, chỗ sắp bị rạch tới. Lần này thì không cần nhìn mặt tôi cũng biết là tay của ai. Đó là bàn tay gầy quấn băng trên mỗi ngón.
AK vội vã buông tay ra, tôi đành tiếc rẻ dừng lại, thu dao về. Một chút xíu nữa là em dao đã nếm được máu của nhóc quân sư lần thứ hai rồi.
-Èo! Uổng quá!-Bọn khán giả kêu lên.
Giờ thì tôi mới để ý, trên tay của đứa quân sư này đeo năm chiếc nhẫn rất quái. Nó không nói gì, lẳng lặng lấy trong cặp ra một cuộn băng, định băng cho AK nhưng thằng này chảnh như chó cảnh gạt đi. Nó đành bỏ vào lại trong cặp, vẫn với vẻ thờ ơ đó.
-Chào bạn cùng lớp! -Thằng AK để mặc áu chảy trên tay mình, nhướn mày cười với tôi.
Bạn cùng lớp ấy hả? Nó bị hoang tưởng hay gì đấy?
-Ê, đừng có nói là…-Madi ngập ngừng như đoán ra điều gì.
-Anh là học sinh mới của trường này em ạ!-Thằng AK quẹt mũi cười tự sướng.
-Lớp Lý ấy hả? -Tôi thấy một mớ rắc rối sắp đổ ụp xuống cái trại tâm thần thân yêu.
-Đúng rồi, hê hê! -Nó cười tít mắt.
Thằng điên!
Lũ con hoang đàng lập tức gào lên phản đối:
-Không được! Thằng khốn đó đã chơi xỏ tụi mình!
Vậy thì càng phải chào đón nó chứ nhỉ?
Nhóc AK bây giờ mới để cho quân sư băng bó chỗ đang chảy máu, cười bảo với bọn tôi:
-Thật ra tao chỉ muốn làm bạn với tụi mày thôi, chuyện cũ nên bỏ qua chứ nhỉ? -Nó nhìn sang Madi- Phải không cô bé?
-Tởm! -Madi rùng mình xua tay-Đừng có gọi cô bé, nghe kinh quá, mà anh đây không chơi với dân biến thái đâu, hề hề!
Con Liên vỗ tay cái bốp:
-Đúng! Lớp Lý không chứa chấp dân biến thái!
Có vẻ như tụi này sẽ không để cho thằng AK được vào lớ