
ài câu nguy hiểm thôi.
-Cho tao số của em mà mày nói chất đi, Assa! -Con Liên mở màn cho cuộc đàm đạo bằng một niềm đam mê truyền thống không thể xóa nhòa của hội: mê gái.
Nó có hứng với bé quân sư của “thằng nhóc” bên HHT hả?
-Làm quen hả? -Tôi quay tít con dao trên tay, mắt vẫn nhìn lên những chấm sáng trên bầu trời đêm lồng lộn, à không, lồng lộng. Tự dưng tôi cũng muốn gặp bé quân sư đó quá.
-Ừ, để xem nó có dễ thương bằng Madi không.
Con Liên vừa dứt lời thì cả lũ kia cũng giơ tay giơ chân:
-Cho tao nữa!
Cho bằng niềm tin hả? Anh không có số điện thoại của quân sư pro , chỉ có của thằng bê đê kia thôi, lấy không?
-Không có. -Tôi đáp gọn, cũng chả muốn chọc tụi nó làm gì, buồn ngủ quá.
Thằng đại ca bỗng dưng ngồi dậy, cười hỏi tôi:
-Cần bọn tao dẫn nó về đây ày không?
Nghe hay đấy, đại ca, mày trở nên tốt từ bao giờ vậy? Đây là truyền thống của du học sinh Campuchia phải không?
-Đi liền đi! -Con Liên đứng dậy vỗ tay cái bốp, khí thế ngất trời. Com này không mê gái tới mức đó chứ?
-Giỡn mày? -thằng Thuận nghi ngờ hỏi con Liên. Thằng này luôn tỉnh táo trong những chuyện mang tính học sinh nghiêm túc như thế này.
-Giỡn cái gì? -Tôi đứng dậy, cho dao vào túi, cười man dại, chỉ tay về phía trường HHT -Bọn mày giỏi thì đi luôn bây giờ đi!
Lúc đó đã hơn hai giờ sáng.
Bọn nó hò nhau đi thật.
Còn lại một mình, trong cảnh gió mát trăng không thanh, không gian im ắng chốc chốc bị xé toạc ra bởi tiếng ré của đứa nào đó vì nghe kể chuyện ma, tôi bật nhạc nằm nhắm mắt nghe trong tình trạng phởn. Cái cảm giác lúc này thật thú vị, giống như mình là kẻ tự do nằm lắng nghe tâm sự của bầu trời, không phải tính toán bất cứ chuyện gì, tạm rời xa thế gian ngoài kia. Dù không bình yên nhưng như vậy có lẽ là đã đủ.
“Tự do như làn khói, như điếu thuốc chưa từng cháy
Thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy
Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng
Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng…”
Bài “Chưa bao giờ” của DSK repeat tới lần thứ hai thì tôi có cảm giác ai đó đang tới gần. Mở mắt ra, tôi hơi bất ngờ khi thấy cái mặt của “thằng nhóc” bê đê hồi tối.
Nó đứng đó, lò đầu vào che mất bầu trời đầy sao trước mắt tôi.
-Thoải mái quá nhỉ? -Thấy tôi đang ngó nó bằng ánh mắt dành cho đứa vượt trại, nó cười đểu nói. Cứ như thể bạn bè lâu năm lắm rồi.
-Chào em! Bạn của em sao rồi? -Tôi tắt nhạc trên điện thoại, cười lại với nó.
Từ từ, hai giờ sáng rồi đấy nhé, nó sang đây làm cái quái gì? Nửa đêm đói bụng muốn ăn đòn chắc? Hơn nữa sao nó biết tôi ở đây?
Tỉnh như ruồi, nó ngồi xuống bên cạnh tôi, tay chống cằm, hình như nhìn ra phía xa, nói bằng giọng lạnh tanh:
-Em cái con khỉ! Tao là dân les.-Đoạn nó quay sang nhìn tôi, cười thân thiện-Chúng ta đấu lại đi!
Đấu cái con cẩu! Thua rồi còn bày đặt. Mà “chúng ta” gì ở đây? Nổi cả da gà. Còn nữa, nó bị les thật à, sao trông không giống? Ý tôi là không phải cái ngoại hình, tôi cũng có vài người bạn les nhưng không cư xử kiểu này. “Thằng” này gay nghe hợp lý hơn đó.
-Đang hỏi bạn của em mà! -Tôi cố tình bơ đẹp yêu cầu của nó.
Nó hơi nhăn mặt vì bị gọi là em nhưng vẫn cười, cái điệu cười rất con gái:
-Mày có ý đồ gì với bạn tao à?
-Chuẩn rồi. -Tôi nhận luôn-Bạn ấy tên gì ấy nhỉ?
Tự dưng nó cười ha há như hết thuốc, mấy chục giây sau mới nói đầy mời mọc:
-Anh thích chú rồi đấy, thẳng thắn gớm! Chúng ta làm một cuộc trao đổi, okay?
-Đổi gì? -Tôi có cảm giác nó sắp đề nghị một trò bỉ ổi..
-Đổi bạn của tao…-Nó không thèm giấu sự thích thú trong giọng nói, miệng vẫn cười-…lấy con bồ của mày!
Giờ thì tới phiên tôi cười lăn bò.
Bệnh, thằng này bệnh thôi rồi. Vui quá đi mất!
-Nghe buồn cười lắm hả? -Nó không quá shock, đứng dậy, tay đút vào túi, ung dung phán như vua-Bây giờ là vậy, nhưng sau này mày sẽ nghĩ khác!
Nó không đợi tôi dứt cơn đã điềm nhiên bỏ đi, được một lát thì quay đầu lại làm phát tự sướng:
-Nhớ nhé, tên của tao là AK!
_End chap 31_
Uầy, ảo lòi -_-!
Chương 32 : “3,14*” (ba phẩy mười bốn)
A/n: Sau mấy ngày quằn quại với căn bệnh hoang tưởng thì anh Lu đã trở lại đồi bại vô biên, độ điên hết đỡ, hí hí *lăn lăn*
Đời người không phải là một cuốn sách.
Sách có thể đọc đi đọc lại nhiều lần để tọng cho nó thấm vào não, còn đời người, chỉ có thể đi qua một lần, thằng nào ngu không hiểu luật thì sa ngã.
Nhưng đời người vẫn giống như một cuốn sách.
Sách, người ta đặt lên giá, còn xác người thì đặt vào hòm. Cũng giống như những gì sách và người mang lại cho ta, tưởng có thể quên nhưng đều đã chiếm lấy một phần trong não rồi.
Giống như huyền thoại dại gái, đâm sau lưng và những thứ liên quan thuộc về đại ca đều đã nằm gọn trong cái não dù phẳng dù nhăn của những đứa con hoang đàng.
“Bộp! ”
Một cái hộp vuông bọc giấy bóng màu hồng phấn mộng mơ, thắt nơ tím mơ mộng bay cái vèo từ ngoài cửa sổ lớp vào, đáp chễm chệ lên bàn của tôi và thằng Nodi. Nếu cái hộp này mà biết nói, tôi cá là nó sẽ phun ra đại loại một câu như: “Chào các anh, em là công chúa hường đây! ” để chào hỏi bọn tôi cho đồng bộ.
Thằng Thuận chồm ng