
mới thấy thằng này “trẻ lại”.
Nó chuyển ánh mắt từ tôi sang Madi, rồi hỏi nàng như Diêm Vương chuẩn bị phán quyết:
-Nè nhóc, cậu có thằng này rồi thì không cần tớ nữa phải không?
What the lợn? Chào mừng qúy vị đến với một màn cải lương đặc sắc giữa đêm!
-Đâu có! Ha ha, đừng đùa chứ! -Madi hơi shock, cười khổ sở.
Hai đứa Ladykiller thân nhất nhóm đứng nhìn nhau mấy chục giây. Đến lúc rồi, anh sắp tan thành không khí rồi đây này! Hai đứa này kì cục vậy. Đừng có nói là ngay bây giờ, bọn nó sẽ diễn tiếp màn kịch “Anh và người ấy, em chọn ai?” à xem.
-Vậy được. -Thằng Godi cười rất đểu, vỗ vai tôi một cái như thân quen lắm, hỏi Madi tiếp -Chọn đi, với cậu thì giữa tớ và nó, ai quan trọng hơn?
Tuyệt.
Nó lên cơn rồi.
Mà khoan, câu này tôi cũng muốn hỏi. Thực ra thì quan điểm của nó có còn như hồi trước không, đại loại là bạn với bồ, ai quan trọng hơn? Sến kinh dị.
Đây cũng là điều khó trả lời dành cho bất cứ ai, dù ít ai được hỏi như thế.
-Không, đừng có đùa, tớ không thích! -Madi cười gượng gạo cố vớt vát lại điều gì đó.
-Chọn đại đi! -Giờ tới lượt tôi bảo nó, nửa đùa nửa thật-Nhắm mắt làm một phát là xong ấy mà!
-Không! -Nó lắc đầu nguầy nguậy.
-Tớ không đùa đâu nhóc, -Thằng Godi làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn Madi tuyên bố xanh rờn-Nói đi, bọn tớ và BadBoy, cậu chọn bên nào ?
Thằng này chơi ác quá, con người ta còn chưa lớn, chỉ biết ham chơi mà đã bị ép tới giữa hai ngả rẽ rồi. Điều quan trọng là một khi đã chọn đi về một ngả, sẽ không còn cơ hội quay lại ngả kia. Đó là luật bất thành văn.
-…
Đáp lại thằng cờ hó là một sự im lặng kinh dị.
Dĩ nhiên rồi, nếu bắt tôi chọn giữa Madi và BadBoy cũng khó lắm, vì chọn bên nào cũng là con đường…chết.
Trong ánh sáng nhạt nhòa, tôi không đoán được trong mắt Madi chứa cái gì nữa.
-Cho cậu ba giây, nếu không nói thì giữa chúng ta chẳng còn bạn bè gì ráo! -Thằng Godi hồn nhiên như anh điên phán quyết- Một!
-Sến quá mày!-Tôi chịu hết nổi bảo nó-Đâu cần tới mức đó?
-Tao thích! -Nó chảnh choẹ nói rồi đếm tiếp-Hai!
-…- Madi vẫn im lặng.
Không biết Madi nghĩ gì, nhưng nó có vẻ không quá đấu tranh suy nghĩ, chỉ đứng bất động nhìn hai thằng thôi.
-Ba!
Ê, chọn đi chứ, chẳng vui gì cả.
-Không chọn bên nào hết. -Lúc tưởng chừng nó sẽ im cho tới cùng thì Madi lại nói nhanh, dứt khoát-Xin lỗi, nhưng nếu bắt tớ chọn một trong hai, thà tớ không có gì cả còn hơn. Tớ biết mình vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa đúng đắn, nhưng với tớ thì hai người, cũng như Ladykiller và BadBoy, là quan trọng như nhau. Tớ không thể vì bên này mà bỏ bên kia được. Chịu thôi! -Nó nhún vai, cười bất cần- Nếu chúng ta không thể vui vẻ với nhau thì đừng quan tâm nữa!
Chết chưa, nó giận rồi kìa, thằng cờ hó này điên quá mà, không dưng đi hỏi một câu tối kị.
Nhưng mà, nó thực sự không chọn ai sao? Nghe cứ giả tạo thế nào, giống như phim ấy.
-Tớ mệt rồi, về ngủ đây! -Madi quay lưng bỏ đi, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, vẫn không có cảm xúc gì đáng nói, cứ lặng lẽ chuồn . Có lẽ nó chưa chuẩn bị tinh thần khi chuyện lựa chọn này lại xảy ra quá sớm. Đang còn vui vẻ, tự dưng bùm một phát bắt phải chọn lựa.
-Đứng lại! -Tuyệt, thằng Godi vẫn không chịu buông tha, gọi giật nó lại.
Madi dừng chân nhưng không quay lại, chỉ đứng yên. Thằng này muốn gì nữa? Ca cải lương xong chuyển sang chuyện tình Lan và Điệp hả?
-Chọn rồi thì đừng hối hận! Chúng ta đường ai nấy đi.-Xpít tiếp lời.
Ê, chuyện này ngày càng phức tạp. Không phải nãy giờ là đùa hả? Định cắt đứt tình bạn, cắt luôn quan hệ với nó à? Ăn không được đạp đổ?
Im lặng.
Tiếng bước chân xa dần. Thằng Godi bỏ đi, ung dung như vừa vứt bỏ một món hàng, một thứ không đáng giá. Lại một lần nữa, tôi thấy level nguy hiểm của nó tăng vùn vụt
Madi vẫn đứng yên. Đùa chứ, BadBoy và nó mới thân nhau cchưa lâu, làm sao bằng mấy thằng cờ hó đã chơi với nó từ nhỏ tới lớn được? Xét cho cùng, dù có thích nhau đến bao nhiêu, tình cảm đó cũng chưa đủ lớn để đánh đổi mười mấy năm bạn bè thân thiết, okay? Tình iêu của con nít ấy mà, mong manh và dễ vỡ lắm.
-E hèm, -Tôi lên tiếng, tự dưng thấy mình rộng lượng đến vô biên-Đi theo nó đi, trước khi quá muộn, tớ không nghĩ gì đâu!
Nó không chần chừ, quay lại và chạy vội về phía thằng bạn vừa bỏ đi, ném lại cho tôi một câu không có mở đầu:
-Sorry nhé!
Có lẽ lần này mày đã thắng, Godi ạ, mày diễn cực giỏi. Nhưng không phải vì thế đâu, chẳng qua tao không thích phá bọn mày như những lần trước. Có lẽ nên đóng vai lương thiện một lần, để trò chơi được kéo dài thêm một chút.
Và để xem xem, là ai phản bội ai?
———-
Người xưa có một câu rất chí lí: Nam vô tửu như kỵ vô phong, tạm dịch là:” Đàn ông có rượu vào thì như con kì đà mắc phong”, cho nên trò lố của những đứa con hoang đàng đêm nay vẫn chưa hết. Đám mấy thằng chơi thân nhất hội, bao gồm đại ca, thằng Thuận, con Liên, thằng Cường, Hùng, Nam, tôi và 15 thằng nữa cùng trèo lên nóc nhà nằm bàn chuyện đại sự, chỉ có Exdi là không có mặt vì không muốn làm gai mắt đại ca và chính mình. Dạo này thằng Exdi phớt đời lắm, không thèm quan tâm thiên hạ, chỉ lâu lâu ngứa mồm phán v