XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

Có khi còn hơn thế.

Nó làm như nó thích Madi lắm ấy. Đồ điên.

Tôi chả thèm nói thêm, vì bận chống mắt lên xem Madi sẽ làm cái trò gì.

Mấy cái thằng mới đến rõ là mặt dày đạn bắn không ăn thua, thấy Madi có-vẻ-hiền là làm tới, hết đứng nói chuyện đến nhảy lên bàn ngồi, còn xoa đầu nó như ông già nó không bằng. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là Madi chẳng có phản ứng gì cả, chỉ ngồi uống nước, thỉnh thoảng còn chém gió với tụi kia. Gì chứ, nó thích vậy lắm hả? Hay là để quên não ở nhà rồi?

Trước lúc tôi đưa ra kết luận, thằng AK đã giựt cái vạt áo của nó tuột khỏi tay tôi, và góc quán thẳng tiến.

Lại muốn làm anh hùng rơm à?

Từ xưa tới nay, thằng AK có vẻ rất thích sự hoành tráng. Nó mà tham gia đánh nhau, kiểu gì cũng phải có “trống kèn” đi trước. Và bây giờ nó đang tự tạo “trống kèn” ình đấy.

Giữa lúc hai thằng kia còn say sưa buôn chuyện với Madi, nó lặng lẽ tiến tới, bưng cái bàn lên đổ luôn không chút do dự.

“RẦM!!! XOẢNG!!! Aaa…!!!”

Một mớ âm thanh hỗn tạp dội tới từ góc quán, hai thằng đang ngồi trên bàn té nhào xuống sàn cùng với đám cốc và đồ uống thổ tả các thứ. Viễn cảnh chẳng đẹp như trong phim Hồng Kông, nhưng đủ tạo sự hoành tráng như nhóc AK kia muốn rồi đấy. Chúc mừng.

Tôi hồn nhiên ngồi ngó. Bọn ở gần đó hét ầm lên, chạy tán loạn. Dân hóng thị phi thì xúm lại chường mặt ra mà xem kịch hay.

Tôi thấy Madi vừa đứng dậy khỏi cái ghế để tránh văng miểng, cho điện thoại vào túi, tròn mắt ngó thằng AK như ngó UFO.

Mặc kệ trời đất ra sao, thằng AK xông vào hai thằng kia – bấy giờ vẫn đang nằm quằn quại dưới đất vì ê mông – đánh tới tấp. Bọn khán giả rú lên, không biết là do sung quá hay do sợ có án mạng nữa. Hai thằng kia bấy giờ đã định thần lại, vừa đỡ đòn vừa gào toáng lên:ngó.

-Bị điên hả? Sao không dưng đánh tụi này?

Nhưng thằng AK vốn dĩ đã đánh là đánh toàn lực, chả thèm trả lời, nó là đứa hiếu chiến nhất quả đất.

Nó ghì hai thằng đó ra sàn nhà, đập te tua, mãi cho đến khi một gáo nước lạnh ụp xuống đầu.

Cả đám khán giả thiếu điều rớt quai hàm xuống đất khi thấy Madi vung vẩy cái gáo nước còn toàn đá lạnh ở bên trong. Nó vừa “tắm” cho AK bằng cái thứ nước kinh dị đó.

Thằng AK còn sốc hơn, vừa đứng dậy, vuốt mặt, người run lẩy bẩy vì lạnh, kêu ầm lên:

-Này nhóc, có nhầm không vậy? Anh giúp cưng trừng trị mấy thằng quấy rối, vậy mà…

“Ào!”

AK nói không hết câu, vì Madi đã hồn nhiên cầm ly nước của đứa nào đó trên cái bàn bên, tạt thằng vào mặt nó.

What the heck?

-Tỉnh chưa? – Trước vẻ ngơ ngác của nạn nhân và đám khán giả, Madi vẫn bình thản hỏi nhóc AK, rồi đánh mắt về phía hai thằng đang nằm chèo keo giữa đất, chậm rãi nói – Đó là bạn tôi. May cho cậu là tụi nó không thích đánh con gái đấy!

-Cái gì??????? – Mặt thằng nhóc đần ra như con bẹc giê ăn phải bả.

-Haizz…. – Madi lắc đầu, thở dài ngao ngán, hơi nghiêng đầu nhìn bản mặt nghệt ra của thằng nhóc bằng ánh mắt khinh bỉ. -Nếu không có việc gì làm ấy… – Nó vỗ vai thằng nhóc như đàn chị, cười vui vẻ – …thì kiếm cục đá thật to, đeo trước cổ, rồi ra cầu Long Biên nhảy xuống chết quách đi cho không khí bớt ô nhiễm ha! Đồ lắm chuyện hơn cả mấy bà bán cá, vô duyên như con điên, biến thái, điên khùng, si đa hột gà, bệnh lậu, giang mai, hoang tưởng, thiểu năng, ngu mà tỏ ra nguy hiểm, đã không ngầu mà còn khoái làm mầu, #$%&*- (#$$%….

Đoạn sau tôi chả nhớ là gì nữa, chỉ nhớ Madi tuôn một tràng xối xả làm đám khán giả cùng với mấy bà chủ canteen đứng lau mồ hôi.

———

Gần trưa. Nắng chiếu xuyên qua tán cây phượng già gầy guộc, sưởi ấm ặt đất sau những ngày đông rét mướt. Một vài đợt gió mỏng tang lướt qua, mang theo mùi rêu phong mộc mạc.

Giữa khung cảnh “xinh đợp” như phim Hàn Xẻng ấy, tôi lại ngồi chống cằm nhìn một thằng điên đang làm cái trò dở người của nó.

Không thể tin được. Ý tôi là không thể tin được mà, thật đấy.

Trên cái bậc cửa sổ dãy phòng trống, thằng AK ngồi khóc dầm dề như mưa tháng chạp, tay cầm chai Sting màu hường lên nốc điên cuồng. Chai thứ bốn rồi đấy, dã man. Có phải rượu đâu mà giải sầu…

Nó ném cái vỏ chai không sang một bên, lấy tay áo quẹt nước mắt, vai vẫn rung lên, cái mặt trông ấm ức chẳng khác nào trẻ con bị giựt mất quà.

Hơ,… bó tay chấm ” “.

-Này, đằng ấy… đang khóc hả? – Tôi tròn mắt hỏi nó một câu ngớ ngẩn.

Thằng nhóc láu cá, bị ăn đòn bao nhiêu cũng không chịu thua, quyết xông lên đấu cho đến cùng đâu rồi? Đây là ai thế? Ngồi khóc như một đứa con nít không bằng. Có khi nó còn con nít hơn cả Madi nữa chứ. Kinh dị.

Thằng AK không trả lời, tiếp tục khóc không thành tiếng, giọt nước mắt to như hạt ngô chảy dài trên má, một ngàn giọt, hai ngàn giọt,… cánh tay lại quẹt ngang đôi mắt đỏ hoe, vẻ tức tối kinh khủng.

Biết là không phải, nhưng nhìn nó như thế thật là buồn cười ứ chịu nổi!!!

Tôi phải giả vờ ngó đi chỗ khác để cười một trận, xong mới quay lại làm bộ mặt thông cảm, vỗ vai nó:

-Đừng khóc nữa, có gì đâu nào. Bình thường mặt nhóc dày lắm mà, sao bây giờ lại thế, giống đàn bà lắm biết không?

Từ từ… hình như đây đâu phải an ủi nhỉ, nghe cứ giống đang mạt sát nó ấy.

Thằng AK ngước mắ