
Tôi tự hỏi sao một đứa lúc nào cũng cười nói tíu tít, bạn bè không thiếu lại sợ những thứ như vậy?
-Ngốc quá, sao lại không ai cần cậu được? -Tôi lau nước mắt cho nó, cố kìm không ném cho nó mấy câu phũ phàng vì có cảm giác nó sẽ vỡ tan ra luôn ấy-Bạn bè luôn ở bên cậu mà, tớ nữa nè, cậu quên mất tiêu rồi à? Đừng có nghĩ như vậy, hiểu không?
-Hic, bạn bè tớ chỉ tin được vài người thôi! -Madi nói, tôi thề là nó đang ám chỉ hai thằng dại gái bạn êu của tôi- Còn cậu, cậu có chê tớ là con nít, mít ướt và điên khùng không?
Có. Anh thề là có, lấy danh dự của White Fang đấy!
-Tớ thích là đằng khác, sao chê được? -Tôi cười nhẹ- Nếu không phải vậy thì đâu còn là Madi nữa, phải không?
Nó vui lắm, thành ra vừa khóc vừa cười, nước mắt đã ngưng giờ chảy tiếp. Xúc động mạnh thật đấy, nó muốn lương tâm cắn tôi đến chết sao?
Nó ôm tôi, vùi mặt vào áo tôi như con mèo con, nói với giọng run run, nghe rất khó tả:
-Có những điều cậu không biết đâu. Thật ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, hic, không biết từ bao giờ nữa, hic, cũng không biết…vì sao nữa, thích đến phát điên lên ấy…Nhưng tớ…hic…không dám nói vì tớ sợ bị…hic…từ chối. Cậu không biết tớ ganh tỵ với Subi như thế nào đâu, em ấy có thể làm những việc mình muốn. Cậu còn nhớ hôm tớ và Subi cãi nhau…trong quán bar không? Hôm đó, không hiểu sao tớ nhận ra nếu không nói với cậu thì tớ sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ muốn nói ra thôi, không mong giờ hơn. Cậu không biết cậu..hic…làm tớ vui như thế nào đâu!
Nó nói một lèo làm tôi càng nghe càng bất ngờ, kiểu không tin được ấy. Tôi có gì để nó thích đến thế nhỉ? Và còn nữa, tôi ngưỡng mộ Madi quá, thật đấy, nó thẳng thắn và hồn nhiên hết chỗ nói.
Tôi định nói gì đó nhưng nó đã rời ra, một tay làm hiệu im lặng, một tay quẹt nước mắt, xong hít vào một cái rồi cười bảo:
-Tớ yêu cậu!
Không hiểu sao, nhưng cái ý nghĩ đầu tiên lúc tôi nghe câu đó là tôi muốn nghe lại lần hai.
Madi choàng tay qua cổ tôi, kéo xuống. Môi nó chạm vào môi tôi. Ướt và mềm. Đó là lần đầu tiên nó chủ động, chỉ là hôn phớt thôi, rất nhanh rồi rời ra, nhưng tôi nghĩ là mình đã hiểu cái gì gọi là cảm giác “suối mát chảy qua tim”, kiểu sến sến như thế. Cảm giác đó tuyệt đến mức bây giờ mà chết cũng sướng.
-Vậy cậu không đi, được không?-Tôi hỏi.
Nó không thích tôi nữa mà chuyển thành yêu, chả biết nghĩ thế nào nữa.
Madi không trả lời, chỉ lại vùi đầu vào áo tôi để tìm hơi ấm. Không muốn nói thì thôi vậy. Tôi ôm lấy nó, nhìn dòng nước đen ngòm chảy dưới kia mà thấy thật vui, và cả tội lỗi nữa, nhưng kệ, tới đâu thì tới.
_End chap 37_
A/N buồn nhất từ trước tới giờ của anh lulu đập chai:
Mình rất muốn biết các bạn nghĩ gì về Assa, nhưng nói thật với các bạn là nếu bạn nghĩ bây giờ bạn Assa phải trở nên tốt hơn thì mình khuyên bạn dừng đọc câu chuyện này, tại đây, thật đấy, nếu bạn hy vọng Assa trở nên tốt hơn thì hãy xem như đây là chap cuối cùng, và giữ lấy những kỉ niệm mà bạn đã trải qua cùng với câu chuyện này, vì mình không ép bạn đi tiếp cùng mình và phải mệt mỏi với những chuyện mà bạn không muốn xảy ra (bởi vì không biết các bạn thế nào, nhưng với mình thì có những câu chuyện đã làm mình ám ảnh rất nhiều).
Còn nếu bạn dù sao vẫn yêu mến Assa hoặc mong muốn một điều gì khác hơn, hãy đi tiếp và đừng hối hận. Mình không hứa hẹn sẽ làm một cái kết ý nghĩa hay vui vẻ gì đó, bởi vì bây giờ mình không còn mong truyện được xuất bản nữa, mình chỉ viết những gì muốn viết, nên viết, để thấy thỏa mãn cái gọi là đam mê hay gì đó. Nói thật là mình đã từng làm cho câu chuyện đi theo ý thích của người khác, dù không muốn, để rồi họ chán và bỏ đi. Mình nhận ra một điều, thật ra không ai yêu câu chuyện này bằng mình, không ai bị ảnh hưởng bởi nó nhiều hơn mình, cho nên từ đây sẽ viết để mình thấy hợp lí nhất. Tất nhiên, ý kiến của mọi người, mình sẽ tiếp thu, nhưng không như trước đây nữa. Nếu bạn thích, thì đọc tiếp, không thích, thì kích back, hoặc làm cái gì đó khiến bạn vui hơn. Chap 38 sẽ gây sốc với mộtsố người, dù với những người khác không vấn đề gì, nhưng cũng không khốn nạn lắm đâu, trong cuộc sống có nhiều điều đáng buồn mà, và đâu phải cái gì muốn là được, phải không?
Nhưng dù sao, mình cũng cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua, dù cmt hay đọc chùa, dù đi tiếp hay bỏ dở. Tóm lại là mình rất cảm ơn, rất vui vì tất cả các bạn *cúi đầu*
Lời cuối, dành cho bạn Yoon, nếu bạn chẻ đọc được mấy dòng này, đừng cười ta nhé, ta vẫn muốn cảm ơn bạn chẻ vì đã giúp ta hiểu ra nhiều chuyện! Thank you.
Thân,
Lulu điên điên bệnh bệnh.
Chương 38 : “Xin lỗi em!” (Tên một bài hát của Lil Shady)
A/N: Đang ngồi ở trường, rảnh rỗi post lên nhận gạch chơi, sau chap này thì mình tin là hình tượng của Assa trong lòng các bạn sẽ tan nát hết, tan nát không còn mảnh nào, nhưng như thế mới là Assa mà mình muốn xây dựng, tất nhiên, với một số người thì đây lại là chuyện bình thường. Mình sẽ bám sát thực tế và cố tránh gây phản cảm nhất có thể, trong trường hợp bạn đang đọc mà hộc máu mồm hoặc xịt máu mũi thì đừng trách mình, hic!
Rất hot.
Cực