Trịnh Vĩ lên tiếng.
Giản Nhu cười cười. “Đúng vậy. Thấy anh đi chiếc xe đạp cũ đón em tan học, em nên hỏi: Bố anh làm lãnh đạo ở cơ quan nào? Tài sản đứng tên anh có bao nhiêu? Anh sống trong ngôi nhà rộng mấy trăm mét vuông?” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Anh có nhiều tiền như vậy, nói chuyện tình cảm với em không mệt sao? Cứ trực tiếp lấy tiền bao em có phải đõ rách việc hơn không?”
“Nếu có thể, ai muốn tự chuốc lấy phiền phức chứ?” Trịnh Vĩ ôm cô từ phía sau. “Anh biết em là người bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.”
Giản Nhu không có sức lực, cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay người đàn ông này. Biết rõ với thân phận hiện tại, lời hứa của anh rất khó có thể thực hiện nhưng cô vẫn không có cách nào thuyêt phục bản thân từ bỏ.
Cô tựa vào người anh. “Trịnh Vĩ, người như em, liệu anh có thể bỏ qua không? Dù anh chấp nhận, xin anh đừng hứa với em… Em không kiên cường như anh tưởng đâu. Em sẽ không chịu đựng nổi…”
Trịnh Vĩ ôm cô thật chặt. “Anh từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Anh nhất định sẽ làm được.”
Giản Nhu gật đầu. Bất kể tương lại phải đối mặt với khó khăn gì, cô cũng không hối hận vì đã lựa chọn người đàn ông này.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ đằng sau. Giản Nhu quay đầu, thấy một người phụ nữ ngoài năm mươi có gương mặt hiền từ đang bê bát mì bốc khói nghi ngút đứng ngoài cửa, mỉm cười với bọn họ.
Trịnh Vĩ mở cửa, cầm bát mì đưa đến trước mặt cô. “Vừa rồi em chỉ uống rượu mà chưa ăn gì. Em ăn một chút đi, không lát nữa dạ dày lại đau bây giờ.”
Giản Nhu nhận bát mì nóng hổi, sống mũi cay cay. Cho dù chuyện tình của cô và anh sau này không có kết quả, cô cũng không bao giờ hối hận.
Ăn xong, Trịnh Vĩ dẫn Giản Nhu lên phòng ngủ. Dưới ánh đèn dìu dịu, anh giúp cô cởi quần áo. Cô không phản kháng cũng chẳng nghênh hợp mà lặng lẽ quan sát xung quanh. Phòng ngủ này còn rộng hơn căn hộ của cô, được thiết kế theo phong cách châu Âu tinh tế. Giản Nhu có cảm giác không chân thực, tựa như đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Cô bị anh đẩy xuống giường, Chiếc giường vô cùng mềm mại, nằm trên đó có cảm giác bồng bềnh. Giản Nhu túm lấy cánh tay anh như sợ không cẩn thận sẽ bị rơi tự do trong không trung. Phát hiện người cô cứng đờ, Trịnh Vĩ liền dừng động tác. “Em không quen với nơi này phải không?”
Cô đúng là không quen với sự xa hoa ở đây.
“Thật ra anh cũng không quen. Anh vẫn thích nhà em hơn, đặc biệt là chiếc giường của em. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã muốn ngủ ở đó. Đáng tiếc cho đến bây giờ anh vẫn chưa có cơ hội.” Trịnh Vĩ nói.
Giản Nhu bị anh chọc cười. Người đàn ông trước mặt lại trở nên chân thực. Anh vẫn là Trịnh Vĩ dám cưỡng hôn cô giữa chốn đông người hôm nào.
Thấy cô có ý không muốn, anh cũng chẳng miễn cưỡng. Anh kéo chăn đắp lên người cô, điều chỉnh đèn tối đi rồi hôn lên trán cô. “Bây giờ muộn rồi, chắc em cũng đã mệt. Em cứ ngủ trước đi!”
Thấy anh chuẩn bị rời đi, Giản Nhu liền kéo tay anh. “Trịnh Vĩ!”
“Sao thế?”
Cô liền ngồi dậy ôm anh. “Em rất nhớ anh!”
“Em đừng quyến rũ anh… Anh không chịu nổi đâu.”
“Em đâu có quyến rũ anh… Quyến rũ là phải thế này…” Giản Nhu cởi cúc áo của anh, hôn một đường từ cổ xuống ngực. Cho tới khi không chịu nổi tiết tấu chậm chạp của cô, Trịnh Vĩ liền đè cô xuống giường, mang đến cho cô từng đợt sóng long trời lở đất theo nhịp điệu quen thuộc của anh.
Kết thúc cuộc “tiểu biệt thắng tân hôn”, Giản Nhu nằm trong lòng Trịnh Vĩ, toàn thân mệt nhoài nhưng tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Tối qua mất ngủ, hôm nay uống không ít rượu, lại vận động kịch liệt nên cô nhanh chóng thiếp đi.
Đến khi Giản Nhu ngủ say, Trịnh Vĩ mới nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi người cô, mặc quần áo, đi xuống tầng dưới. Ở phòng khách, mọi người vẫn đang sát phạt nhau quanh bàn mạt chược. Nhìn thấy Trịnh Vĩ, người đàn ông họ Phó lập tức đứng lên, nhường chỗ cho anh.
Diệp Chính Thần liếc nhìn gương mặt tươi tỉnh của Trịnh Vĩ. “Giải quyết xong rồi à?”
“Còn phải hỏi sao?”
“Lâu thế! Bọn em chơi được bốn ván rồi. Em còn cá cược với mọi người, trong vòng mười phút đổ lại, anh nhất định sẽ giải quyết xong.”
Trịnh Vĩ cầm tách trà, uống một ngụm. “Thế mà gọi là lâu à? Tôi đã “tốc chiến tốc thắng” đấy!”
“Chiến rồi ư?” Diệp Chính Thần nhạy bén nắm bắt từ quan trọng. “Thảo nào lâu thế!”
Anh chàng họ Lý lên tiếng: “Đã không anh? Trước kia trên ti vi chỉ thấy cô ấy khá xinh, thân hình hoàn hảo không ngờ ngoài đời còn xinh hơn, làn da mơn mởn như có thể bấm ra nước, sờ vào chắc đã lắm…”
Chưa nói hết câu, anh ta liền bị Trịnh Vĩ đạp mạnh một cái. Anh ta hét lên một tiếng: “A! Sao anh lại đã em?”
Trịnh Vĩ nghiến răng: “Vợ tôi mà cậu cũng dám tơ tưởng, còn ở ngay trước mặt tôi nữa…”
“Vợ anh ư? Anh thật lòng đấy à?”
“Cậu không nhận ra sao?”
Nghe giọng nói lạnh lẽo của Trịnh Vĩ, anh chàng họ Lý gật đầu. “Bây giờ em nhận ra rồi.”
Ván mạt chược đến sáng mới kết thúc. Lần đầu tiên trong đời Trịnh Vĩ thua. Anh chàng họ Lý hớn hở ra về. Diệp Chính Thần lười không đi, nói với Trịnh Vĩ: “Em lên tầng trên ngủ.”
“Nhớ vào phòng dành cho khách.” Trịnh Vĩ không quên nhắc nhở anh ta.
“Dù anh bảo em ng