u không phải cậu ta bảo cô đi, một cơ hội tốt như vậy còn lâu mới đến lượt cô.”
“Tại sao anh ta lại chỉ định tôi?”
“Có lẽ bởi vì gần đây danh tiếng của cô tăng cao. Tiểu Nhu! Thời gian tôi làm quản lý của cô cũng không phải là ngắn, tôi hiểu tính cô. Cô không giống những người phụ nữ khác. Ngay cả Nhạc Tổng cô còn không để ý, đạo diễn Nhật Bản cô còn dám đâm… Vì vậy không ít người hẹn “gặp” cô nhưng tôi đều giúp cô từ chối. Nhưng Ngũ Kiến Phàm không phải nhân vật tầm thường, công ty chúng ta đang muốn hợp tác với cậu ta làm một trang truyền thông trên mạng. Ngộ nhỡ vì cô mà hỏng cả kế hoạch lớn của công ty, liệu cô có gánh nổi hậu quả không?”
Trách nhiệm nặng nề đè xuống, Giản Nhu bỗng cảm thấy đôi vai chịu sức nặng ngàn cân. “Nói như vậy, tôi không đi không được sao?”
“Trừ khi cô không muốn hoạt động trong làng giải trí nữa.”
Giản Nhu đương nhiên vẫn muốn “ăn cơm” nghệ thuật. Bị Nhạc Khải Phi “đóng băng” một lần, cô đã cảm nhận một cách sâu sắc, hoàn cảnh đó “lạnh” đến mức nào. Bây giờ khó khăn lắm cô mới có cơ hội trở mình, cô không muốn thử lần thứ hai.
“Có thật là chỉ ăn cơm, không có trò gì khác đấy chứ?” Giản Nhu hỏi lại một lần cho chắc chắn.
“Đúng là chỉ ăn cơm và uống chút rượu thôi, không có yêu cầu gì khác.” Thấy Giản Nhu vẫn còn do dự, Uy Gia nói: “Hay là vậy đi, cô cứ đi ứng phó một lúc. Tôi sẽ kiếm cớ giúp cô thoát thân.”
“Được rồi. Tôi chỉ ăn cơm thôi đấy!”
Uy Gia lập tức kéo tay cô. “Chúng ta đi mau thôi!”
“Đi đâu cơ? Chúng ta đi ăn cơm ngay bây giờ à?” Giản Nhu thắc mắc.
“Tôi đã mời một chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Bây giờ tôi đưa cô đi trang điểm.”
Chuyên gia trang điểm cho Giản Nhu theo tiêu chuẩn ngôi sao bước trên thảm đỏ. Gương mặt được trang điểm tinh tế, những lọn tóc xõa xuống lưng. Thêm vào đó là bộ váy không tay màu da gợi cảm, kiểu mới nhất của một nhãn hiệu Hàn Quốc, khiến đường cong cơ thể cô ẩn hiện, vô cùng quyến rũ.
Quả nhiên không hổ danh là kiệt tác của chuyên gia có tiếng, mọi nét đẹp tiềm ẩn của Giản Nhu đã được tôn lên triệt để, ngay cả Uy Gia cũng phải “chậc chậc” tán thưởng.
Bốn giờ chiều, một chiếc xe sang trọng đến đón Giản Nhu, đưa cô tới một nhà hàng tư nhân cao cấp ở gần Tây Đơn. Nơi này từng tiếp đón vô số nguyên thủ và nhân vật danh tiếng lừng lẫy, đủ thấy đẳng cấp đến mức nào. Lần đầu tiên đặt chân vào nhà hàng nổi tiếng của Bắc Kinh, Giản Nhu còn tưởng mình vừa xuyên không đến thế giới xa xưa. Bên trong là một khu tứ hợp viện cổ kính và yên tĩnh, toát ra vẻ trang nhã và tôn quý, có kiến trúc như vương phủ đời Thanh. Thảo nào phí hội viên nhà hàng này cao khủng khiếp như vậy, đúng là tiền nào của nấy.
Giản Nhu vừa đi qua ao sen, một người đàn ông trẻ tuổi bước tới nghênh đón. Anh ta hơi cúi người, lịch sự giơ tay ra. “Xin chào Giản tiểu thư! Tôi là Ngũ Kiến Phàm, rất vui được gặp cô.”
Giản Nhu nhẹ nhàng bắt tay anh ta. “Ngũ Tổng, nghe danh anh đã lâu.”
Trước kia cô cứ tưởng mấy anh chàng nhà giàu đều chơi bời và trăng hoa như Nhạc Khải Phi. Nhưng sau Diệp Chính Thần, lại gặp một người đàn ông trẻ trung, diện mạo sáng sủa, lịch sự, khiêm nhường như Ngũ Kiến Phàm, cô mới biết suy nghĩ của mình hết sức thiển cận.
Ngũ Kiến Phàm đích thân dẫn Giản Nhu vào phòng VIP. Trong phòng đã có bốn, năm người cả nam lẫn nữ. Tuy không quen biết nhưng cô cũng nhìn ra họ không phải người bình thường.
Ngũ Kiến Phàm giới thiệu một lượt rồi mời Giản Nhu ngồi vào chỗ cạnh vị trí đầu tiên. Cách cô hai chiếc ghế trống là một cô gái có phong thái quý phái. Nếu Giản Nhu nhớ không nhầm, tên cô ta là Dụ Nhân. Có lẽ vì lúc Ngũ Kiến Phàm giới thiệu, cô ta tỏ ra lạnh nhạt với cô, hoặc do từ người cô ta toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Chỉ trong mấy phút mà Dụ Nhân liên tục cúi xuống xem đồng hồ, tâm trạng rất không tập trung.
“Em sốt ruột rồi à?” Ngũ Kiến Phàm nở nụ cười đầy thâm ý. “Diệp thiếu vừa gọi điện. Máy bay bị trễ giờ nên cậu ấy vừa mới đón được người, bây giờ đang ở trên đường cao tốc sân bay.”
“Diệp thiếu đích thân đi đón ư?” Anh chàng họ Lý ngồi bênh cạnh Ngũ Kiến Phàm lên tiếng hỏi, “Ai mà quan trọng thế?”
“Anh Vĩ chứ còn ai vào đây nữa!” Một người đáp.
Nghe cách xưng hô quen thuộc này, trái tim Giản Nhu đập nhanh một nhịp. Cô bất giác nhớ tới Trịnh Vĩ. Thời khắc này, chắc anh đã ở cùng một thành phố với cô, có thể cách cô không xa lắm. Không biết tối nay anh ăn cơm với bạn đến mấy giờ. Ngộ nhỡ anh về sớm, không thấy cô, nhất định sẽ hỏi cô đi đâu. Cô nên trả lời thế nào đây?
Nói là ăn cơm và uống rượu với đàn ông? Không biết anh sẽ nghĩ gì. Nói dối công ty có hoạt động? Cô lại không muốn, bởi vì anh rất tin tưởng cô…
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Giản Nhu vẫn lờ mờ nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông.
“Anh Vĩ cũng đến sao? Đến nửa năm nay em không gặp anh ấy rồi. Lần nào hẹn ra ngoài chơi anh ấy cũng nói không rảnh.” Anh chàng họ Lý lên tiếng.
Người phía đối diện nở nụ cười mờ ám, “Cậu không xem hôm nay Ngũ Tổng mời ai à? Anh Vĩ có thể không đến sao?”
Ngũ Kiến Phàm tiếp lời: “Các cậu cứ làm như anh ấy trọng sắc khinh bạn không bằng. Tô