
sáng lấp lánh từ viên kim cương hiện ra trước mắt cô.
Anh tiết lộ, đây là anh nhờ người đặt tận bên Pháp, là món quà độc nhất vô nhị. Cô nói với anh, cô rất thích món quà này. Thật ra cô không nói dối. Vừa nhìn thấy thiết kế giống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cô đã thích chiếc nhẫn này. Giản Nhu đeo nhẫn vào ngón áp út, giơ lên cao, đúng chỗ có tia nắng. Ánh sáng khúc xạ từ viên kim cương khiến cô chói mắt.
Một ngày của nhiều năm trước, ánh sáng từ viên kim cương cũng lấp lánh trước mặt cô như bây giờ. Đó là một buổi tối đầu đông, Trịnh Vĩ thận trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô. “Em có thích không?”
“Kim cương nhỏ quá!” Cô cười, ngả đầu vào vai anh. “Nhưng em rất thích!”
“Đợi đến sinh nhật sang năm, anh sẽ tặng em chiếc lớn hơn…” Anh nắm tay cô, sờ vào ngón áp út. “Đeo vào ngón này.”
Mười ngón tay đan vào nhau, lời hứa hẹn của anh rất cảm động.
“Mỗi năm, anh đều tặng quà sinh nhật cho em chứ?” Cô hỏi.
“Ừ!”
“Ngộ nhỡ chúng ta chia tay thì sao?”
“Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay.” Anh nói một cách kiên quyết.
“Đấy là em nói “nếu như”.”
Anh ngẫm nghĩ, vòng tay ôm cô từ phía sau. “Em có hy vọng anh tặng cho em không?”
Cô sờ vào viên kim cương tinh xảo trên ngón tay. “Có chứ! Nếu chúng ta chia tay, em vẫn mong mỗi năm anh đều tặng quà sinh nhật cho em. Lúc nhận quà, chắc chắn em sẽ nhớ đến anh. Cũng như lúc chọn quà cho em, nhất định anh cũng nhớ tới em. Sau này, nếu chúng ta không thể có một kết cục tốt đẹp, anh có thể thỉnh thoảng nhớ đến em, còn em…”
Anh lập tức chặn miệng cô bằng một nụ hôn nồng nàn, đến lúc cô cảm thấy nghẹt thở, anh mới hài lòng buông tha. “Có phải em muốn “phim giả tình thật” với ngôi sao nam nào hay không? Dù là thật đi chăng nữa, em cũng bỏ ngay ý định, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh cả đời đi! Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”
“Ngoan ngoãn ở bên anh cả đời? Anh có nuôi nổi em không?”
“Chuyện nhỏ.”
“Wow… Vậy em thích cái bàn gỗ trắc trưng bày ở cửa hàng hôm qua ấy, lúc nào anh mới mua cho em?”
“Em đừng sốt ruột, sớm muộn cũng sẽ có ngày bất kể em thích thứ gì, anh đều có thể mua cho em…”
Cô nở nụ cười ngọt ngào, dùng hai tay nâng gương mặt ngắm mãi không chán của anh. “Em yêu anh!”
“Anh sẽ mãi mãi là của em.”
Lời hứa của anh như đóa hoa anh túc, biết rõ có độc nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm, không thể thoát khỏi.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi thẳng, đôi môi mỏng của anh. “Anh chàng đẹp trai! Sau này để em nuôi anh, em sẽ nuôi anh cả đời!”
Năm đó, cô mới mười chín tuổi, độ tuổi luôn tưởng rằng tình yêu là vĩnh hằng tựa như viên kim cương. Nhưng không ngờ, kim cương mãi mãi không thay đổi, còn tình yêu của cô và anh lại tan vỡ chỉ sau một đêm.
Hôm hai người chia tay, ánh nắng ngày hè như thiêu như đốt. Trịnh Vĩ xuất hiện trước mặt cô, mồ hôi ròng ròng trên trán. Vẫn chưa kịp điều hòa hơi thở, anh đã nắm tay cô, lôi ra ngoài cửa.
“Anh định đưa em đi đâu thế?” Cô hỏi.
“Anh lấy được sổ hộ khẩu rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn!” Bởi vì quá hưng phấn, anh không để ý đến vẻ lạnh lẽo trong mắt cô.
Cho tới khi cô dùng toàn lực rút tay về, anh mới kinh ngạc nhìn cô.
“Chúng ta chia tay đi!”
“Gì cơ?” Anh tưởng mình nghe nhầm.
Cô lặp lại rành rọt từng từ một: “Chúng ta… chia tay… đi!”
“Tại sao?”
“Bởi vì em không muốn kết hôn với anh. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó…”
Giản Nhu tưởng rằng, để từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông, không có câu nào dứt khoát hơn câu này. Cô tưởng tình cảm của hai người sẽ chấm dứt từ đây. Cô tưởng giữa bọn họ không còn bất cứ khả năng nào nữa.
Nhưng không ngờ, mỗi năm anh đều gửi tặng quà sinh nhật cho cô, chưa bao giờ gián đoạn. Lần nào cô cũng phải ký tên nhận quà, nhân viên chuyển phát nhanh mới chịu rời đi. Nhưng cô chưa từng bóc ra mà đặt chúng vào một cái hộp rồi khóa chặt.
Cho đến ngày sinh nhật năm nay, cô và mấy người bạn đi chơi, tối muộn mới cùng Lạc Tình về nhà. Nhân viên chuyển phát nhanh đứng đợi ngoài cửa, lạnh đến run người. Lúc cô ký nhận, Lạc Tình đã nhanh chóng lấy gói đồ từ tay anh chàng nhân viên rồi mở ra xem.
Một cái hộp nhung nhỏ rơi ra ngoài. Lạc Tình kinh ngạc reo lên: “Ôi! Là nhẫn kim cương. Đẹp quá! Ai tặng cậu thế?”
Giản Nhu kinh ngạc đến mức không thốt ra lời.
Lạc Tình lại xem tờ biên lai chuyển phát nhanh dán ở ngoài vỏ hộp. “Trịnh tiên sinh? Không phải là Trịnh Tổng mà cậu phải tiếp tối qua tặng đấy chứ? Mình thấy anh ta đâu phải kiểu người sáng tạo… thế mà lại nghĩ ra trò gửi tặng nhẫn kim cương qua chuyển phát nhanh cơ đấy!”
Sau đó Giản Nhu bóc tất cả hộp quà, phát hiện bên trong đều là nhẫn kim cương. Chiếc nào cô cũng lôi ra thử, kích cỡ vừa vặn ngón áp út của cô.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, cắt ngang hồi ức của Giản Nhu. Cô nhìn dãy số có thể đọc thuộc làu trên màn hình, nắm chặt di động trong tay. Theo từng hồi chuông, chiếc điện thoại cũng rung rung. Đến lúc bàn tay tê dại, cô mới quyết tâm tắt máy.
Nửa tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông. Vừa định từ chối cuộc gọi, Giản Nhu chợt phát hiện trên màn hình hiển thị cuộc gọi quốc tế từ Toronto.