
ngày dò hỏi số di động ấy…”
Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Tình run run. “Ý anh là… Trịnh Vĩ?”
“Ừ! Chắc chắn cô không thể ngờ, hóa ra cậu ta lại là fan của Giản Nhu…” Uy Gia nói câu gì đó nhưng Lạc Tình chẳng có tâm trạng nghe tiếp.
Trịnh Vĩ, thì ra là anh! Bây giờ cô mới hiểu tại sao Giản Nhu lại có phản ứng như vậy. Giản Nhu đã động lòng?
Không sai! Những người phụ nữ từng gặp Trịnh Vĩ rất khó tránh khỏi sự rung động. Nhưng sau khi rung động, bọn họ cũng khó tránh khỏi tình trạng đau lòng bởi Trịnh Vĩ có mọi thứ mà phụ nữ ao ước, trừ sự chung thủy.
Bây giờ mới biết đây là nhà của Trịnh Vĩ, Lạc Tình quan sát tỉ mỉ căn hộ giản dị này. Quả nhiên là phong cách của anh, lặng lẽ như không thể lặng lẽ hơn.
Nghe nói muốn tìm hiểu một người đàn ông, nhất định phải xem thư phòng của anh ta. Lạc Tình âm thầm đi vào thư phòng với tâm trạng háo hức.
Có lẽ do thói quen được tôi luyện từ trường quân sự, thư phòng của Trịnh Vĩ rất ngăn nắp và gọn gàng, không hề lộn xộn, trừ quyển tạp chí rơi ở một góc.
Lạc Tình nhặt lên xem. Trên trang bìa in hàng chữ nổi bật: “Thiếu gia của công ty truyền thông Thế kỷ tuyên bố ly hôn. “Tiểu tam” chờ đợi năm năm cuối cùng cũng tu thành chính quả.” Trên trang bìa còn có hai tấm ảnh, một tấm chụp từ mấy năm trước, Nhạc Khải Phi ôm Giản Nhu rời khỏi một câu lạc bộ cao cấp chỉ hội viên mới được vào, tấm ảnh còn lại chụp thời gian gần đây, hai người ngồi đối diện tại quán cà phê ở khách sạn, chuyện trò vui vẻ.
Lạc Tình buông quyển tạp chí. Phát hiện trên giá sách có một chồng đĩa phim, cô tò mò lấy ra xem. Tất cả đều là phim truyền hình và điện ảnh có sự tham gia của Giản Nhu.
Uy Gia nói anh là khán giả hâm mộ của Giản Nhu. Ban đầu cô còn ngờ vực, nhưng bây giờ cô đã tin hoàn toàn.
Trong nhà vệ sinh, Giản Nhu đã thay bộ váy mới. Cô không ra ngoài ngay mà đứng bên bồn tắm, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa hồng vẫn còn nổi trên mặt nước.
Trong đầu cô chợt vụt qua một cảnh tượng. Anh bế cô vào phòng tắm lúc cô đã thiếp đi. Anh thử nhiệt độ của nước rồi mới đặt cô xuống bồn. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như sợ đánh thức cô. Anh dùng khăn mặt ấm lau lớp trang điểm khó coi của cô. Khí lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô bất giác run run. Anh lập tức dừng động tác. Cô mở mắt nhìn anh, cơ thể áp sát một cách tự nhiên. “Em lạnh!”
Anh ôm cô rất lâu, cho đến khi cô thôi run rẩy. “Em còn lạnh không?”
Cô lắc đầu, người không còn giá lạnh nhưng cô vẫn lưu luyến hơi ấm của anh. Anh cũng không buông cô ra, từ đầu đến cuối giữ nguyên một tư thế.
Cho đến khi cô gần chìm vào giấc ngủ, anh mới ghé sát tai cô, thì thầm: “Em biết không? Người phụ nữ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em…”
Người phụ nữ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em! Nếu nghe câu này từ mấy năm trước, chắc chắn Giản Nhu sẽ mỉm cười, nói với anh: “Trên đời này chẳng có người đàn ông nào chỉ muốn một người phụ nữ.”
Nhưng lúc bấy giờ cô lại không muốn cười. Cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở nổi. Cuối cùng môi Giản Nhu hơi động đậy, cô hàm hồ trả lời: “Em không muốn biết.”
Trên đường về, Lạc Tình lái xe rất nhanh. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến da thịt Giản Nhu trở nên lạnh buốt, cơn đau đầu càng dữ dội. Tuy nhiên cô không muốn đóng cửa sổ xe, không muốn nhốt mình trong không gian kín mít, khó thở.
Lạc Tình dõi mắt về phía trước, sắc mặt không thay đổi. “Uy Gia nói… anh ta là Trịnh Vĩ, có đúng vậy không?”
Giản Nhu nhúc nhích cơ thể cứng đờ. “Ừ!”
Lạc Tình không hỏi gì thêm mà điều chỉnh nhạc to hơn một chút. Tiếng nhạc rock ầm ầm, không rõ giai điệu.
Không phải Giản Nhu không muốn nói thẳng với bạn, chỉ là quá khứ của cô và Trịnh Vĩ liên quan đến quá nhiều điều bí mật chẳng cách nào đề cập, thành ra cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, kể thế nào với Lạc Tình.
Vừa dừng xe dưới khu chung cư của Giản Nhu, Uy Gia đã gọi cho Lạc Tình, kêu đi bàn một hợp đồng quảng cáo. Sau khi cúp máy, Lạc Tình vỗ tay bạn. “Sự việc đã xảy ra rồi, cậu cứ coi như đóng một cảnh giường chiếu, xuống giường là thoát khỏi vai diễn.”
Do dự một lát, Giản Nhu lên tiếng: “Thật ra… mình và anh ấy…”
“Mình biết, anh ta rất mê cậu.” Lạc Tình nở nụ cười vô tư. “Nhưng mình thật sự không hiểu nổi, mấy vai diễn vớ vẩn của cậu có điểm gì thu hút anh ta? Đúng là chịu chết, chẳng biết con mắt thưởng thức của anh ta thế nào nữa. Được rồi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, mau lên nhà nghỉ ngơi đi!”
Không đợi Giản Nhu giải thích, Lạc Tình đã nhanh chóng lái xe rời đi, tựa như không muốn nói nhiều về đề tài này.
Giản Nhu lên nhà. Buổi trưa nắng vàng rực rỡ, căn phòng ấm áp. Cô đóng kín rèm cửa ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và cả nhà bếp. Tuy nhiên tia nắng vẫn chiếu vào qua các khe hở, thâm nhập vào thế giới của cô từng chút một, không cách nào ngăn cản hay trốn tránh.
Cuối cùng cô lặng lẽ đi đến bên giường, ngồi xuống sàn nhà, lấy cái hộp gỗ trắc tinh xảo từ ngăn kéo ra đặt lên đầu gối, sau đó chậm rãi mở nắp. Bên trong là năm cái hộp nhung màu đen nhỏ xếp thẳng hàng. Giản Nhu cầm cái hộp ở trên cùng, mở nắp. Ánh