Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 9.5.00/10/832 lượt.

ũng nói không ra. Chẳng hiểu sao mà nhiệm vụ lại được hoàn thành rồi!

“Nhiệm vụ đã hoàn thành!” Thư Sinh kêu lớn một tiếng trong kênh, sau đó là tiếng hoan hô vang trời dậy đất, tuy mọi người cũng chẳng hiểu là sao lại hoàn thành được.

* * * * * *

“Gia Tử… Sát Phá Lang, bọn họ?”

Thư Sinh vội kéo Nhất Kiếm Cầu Bại lại: “An trí đài Kiếm Tiên trước đã, đừng có bất cẩn bị họ trảm nhầm lần nữa đấy, cao thủ đánh nhau thì bọn ta đừng xen vô nhiều. An trí xong đi đã rồi lại khuyên can sau.”

* * * * * *

Đài phát thanh của hệ thống: Bang hội Nhất Kiếm đã chiếm đỉnh Thái Sơn, Thái Sơn chính thức trở thành nơi trú quân của bang hội Nhất Kiếm, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho họ nào.

* * * * * *

“Hai vị bớt giận!” Nét cười của Nhất Kiếm Cầu Bại thật bao dung, mình thoáng cái từ địa ngục chui được lên thiên đường, hai vị này chính là đại công thần. Tuy chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà công đầu chắc chắn là thuộc về bọn họ, đương nhiên là còn có Tôn Minh nữa, nhưng mà Tôn Minh đã coi như là người bên mình rồi…

“Kêu hắn đưa mấy thứ kia lại đây, thì ta sẽ không giết hắn!” Sát Phá Lang nghiến răng, từ khi mà Đường Hoa có được tiên thuật, hắn đã phát hiện mình càng khó đuổi bắt được Đường Hoa hơn, lúc nào cũng phải bảo trì tư thế nhân kiếm hợp nhất, để mà thuận tiện phá ra vòng vây của tiên thuật. Còn bên Đường Hoa thì vẫn luôn bảo trì một nửa lượng pháp lực, ngươi á mà dám hợp nhất, thì ta tạc chết ngươi ngay, hắn cũng không biết được là trong một quãng thời gian thì Sát Phá Lang chỉ có thể sử dụng kỹ năng hợp nhất được hai lần thôi.

Thân là cao thủ cướp BOSS số một, vậy mà liên tục hai lần bị cùng một người cướp ngược lại, cảm giác này giống như là có một sự bực dọc cứ bám trong tâm trí vậy. Càng huống chi trong đó có một lần là bị hãm hại… Mình thật là ngu a! Rõ ràng biết rằng hắn cũng giống mình chả phải là trò ngoan, vì sao lại đi tổ đội với hắn vậy?

“Ây da! Vầy làm sao mới phải đây.” Nhất Kiếm vỗ đầu, hiển nhiên là lần này Sát Phá Lang đã nổi nóng lên thật rồi, cho dù có phải chết đói cũng nhất định phải đập tan Đường Hoa ra, chẳng kể là Thi Thi hay là Thư Sinh, ai can cũng đều là vô dụng, tâm của Sát Phá Lang hôm nay là sắt.

* * * * * *

Đột nhiên Đường Hoa vẫy tay một cái, hoả lôi bắt đầu oanh tạc. Sát Phá Lang mừng rỡ, nộ khí kiếm anh cũng vừa đầy, vì thế nhân kiếm hợp nhất xuyên qua màn hoả lôi, bắn thẳng tới Đường Hoa, tuy là đã bị hoả lôi tan mất đi một phần lực công kích, nhưng để giết Đường Hoa thì vẫn còn thoải mái lắm.

“Kim cang bất hoại!” Tôn Minh đột nhiên chui ra từ phía sau một cây đại thụ, cười hì hì đỡ đòn, sau đó là một tia chớp nện lên trên đầu Sát Phá Lang.

“Đê tiện, vô sỉ, hạ lưu!” Đây là lời nói lúc lâm chung của Sát Phá Lang.

“Làm ơn đi, ta có bạn bè, ngươi thì không có.” Đường Hoa cười cười ném ngọc tiêu cho Tôn Minh: “Phần hoa hồng của ngươi đây.”

“Ta dòm phần ngươi trước đã.”

Đường Hoa không hề có chút khách khí nào triển lãm ra, lại không ngờ Tôn Minh lại ‘Xì’ một tiếng, vì đạo kiếm thì hắn không thể trang bị, nên chẳng có thấy chút thích thú nào. Đến lượt Đường Hoa hỏi xem ngọc tiêu là loại pháp bảo ra sao, Tôn Minh thở vắn than dài xuất ra triển lãm, cũng chẳng phải là hàng ngon gì lắm, nhưng mà cũng không phải là hàng bèo, có một tác dụng duy nhất đó là có thể đảo ngược thuộc tính ngũ hành của mình, chẳng hạn như hiện giờ ngươi nước 20, sau khi đảo ngược thì lửa biến thành 20, nước thì lại có chỉ số bằng với đất lúc đầu vậy. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 vạn linh lực, với lại không thể thăng cấp. Nhưng mà khiến cho Tôn Minh vui lòng chính là tài liệu trong tay Đường Hoa chính là tài liệu nhiệm vụ của môn phái mình. Thế là tay vung một cái, tịch thu ráo nạo.

Chương 44: Phủ Tế Nam

“Mua rượu ngon nào!” Nhất Kiếm Cầu Bại ngồi trên chiếc ghế dựa trong nơi mà giờ đã cải danh thành cung Nhất Kiếm, tâm tình rất là thoải mái. Vẫn là Thư Sinh có ánh mắt nhìn xa, biết trước lần nhiệm vụ này gian nan rất nhiều, cho nên nhất quyết yêu cầu tìm thêm lính đánh thuê. Chứ nếu chỉ dựa vào những cao thủ mà mình có thì bây giờ… Cơ mà cũng phải nói những tên cao thủ kia cũng có tác dụng kha khá lớn trong bang hội đó, vô luận là lực hiệu triệu hay là lực trấn áp cũng đều khá là nổi bật.

Chẳng hạn như nếu không có Thi Thi, có lẽ nhiệm vụ đã phải thất bại rồi, tuy rằng năng lực công kích của Thi Thi cũng không được coi là mạnh mẽ gì, nhưng mà tiên khí trong tay lại quá nổi bật. Đương nhiên là còn có Đường Hoa, Sát Phá Lang, rồi mấy người như phương sĩ,…

Có lẽ sẽ có rất nhiều cao thủ không có tiềm lực phát triển, nhưng mà phải nhớ một điều, dù sao bọn họ cũng vẫn là cao thủ, mà cao thủ thì sẽ biết tận dụng những ưu thế hơn người của mình để tăng cường thực lực cho bản thân. Thế nên trên vạch xuất phát của đời người, bọn họ đã xuất phát trước một bước. Có thể lưu lại được bao nhiêu cao thủ trong bang, thì lần tiệc rượu này đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

* * * * * *

“Nhân kiếm hợp nhất…” Sát Phá Lang vừa về, thoáng thấy Đường Hoa đang ngồi, hai lời không nói lập tức khởi động trạng


Ring ring