Muội Chân Hỏa có tác dụng của Lượng Thiên Xích chỉ có hai người: một là Sát Phá Lang, kẻ còn lại là kẻ có thuộc tính lửa 30, có được trang bị phòng lửa cao cấp – Tam Thương Vô Cực.
Sát Phá Lang còn ôm một niềm hy vọng, Nhất Kiếm Cầu Bại có được cái pháp bảo dịch chuyển tức thời kha khá biến thái.
Biển lửa biến mất, Đường Hoa che miệng nhìn Sát Phá Lang, hắn biết rõ Nhất Kiếm Cầu Bại đã đi thăm điện Diêm vương rồi, bởi vì điểm công đức của hắn lại bị trừ mất 5 điểm nữa. Hiện giờ hắn chỉ còn có 50 công đức, mà vốn có 100 công đức là làm nhiệm vụ sư môn xuống núi trợ giúp dân chúng trừ hại mới có được đó.
Rốt cục công đức là cái gì rứa?
Đường Hoa một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, hắn đã cảm thấy sát khí đến từ tứ phía, mình thế mà đã P ông chủ tương lai rồi.
Sát Phá Lang tay bóp cái trán than khổ, cái này hẳn là sẽ không tính lên trên đầu của mình đâu nhỉ. Nhưng mà theo cái ánh mắt vô lương mà Đường Hoa đang nhìn mình, thì xác suất bị liên luỵ là khá cao.
“Hiểu lầm, hiểu lầm! Đều là hiểu lầm, mọi người tản đi!” Mắt thấy sự kiện vừa nãy Thư Sinh phất tay tản lũ bang chúng đi, bay qua chỗ hai người khen: “Thân thủ thật tốt, hai vị đều có thân thủ tốt. Bất quá… Ta thấy hai vị có lẽ sẽ không muốn phát sinh thêm bi kịch như thế nữa chứ?”
“Sẽ không, sẽ không!” Đường Hoa cùng Sát Phá Lang đồng thời lắc đầu, các ngươi có ba ngàn người, hai người chúng ta có liên thủ cũng không đủ cho các ngươi nhắm rượu. Lại nói, chuyện tồi tệ này quả thật là do mình gây nên, tỏ thái độ áy náy chút cũng là chuyện thường tình con người thôi mà, càng huống chi người ta tản trước rồi mới hỏi, ngươi không biết xấu hổ mà đi nói ‘hên xui’ sao? Đương nhiên cái này cũng không trở ngại cho việc bọn họ phỉ báng trong lòng: Ra vẻ lắm phải không? Còn dịch chuyển tức thời cái gì chứ, giờ thì dịch chuyển tức thời đến chỗ Diêm vương rồi đó.
“Vậy thì tốt rồi. Hai vị đều là khách nhân, cho dù có ân oán gì thì cũng mong xem lại mặt mũi của Nhất Kiếm mà tạm thời gác xuống. Chuyện xong, hai vị nếu như có thể hóa can qua thành ngọc bạch thì tự nhiên là tốt nhất, còn không cứ ngươi chết ta sống thì bọn ta cũng chỉ có thể khuyên được gì thì khuyên thôi.”
“Phải đó phải đó!” Sát Phá Lang nhìn thoáng qua Đường Hoa: tên nhãi nhép, có cừu không báo không phải là quân tử.
Đường Hoa kên lại: Giết ta được thì ngươi mới tính là đại trượng phu.
* * * * * *
Một giờ đồng hồ sau, Nhất Kiếm Cầu Bại từ điện Diêm vương trở lại bộ chỉ huy lâm thời. Ít nhất theo mặt ngoài mà nhìn thì nhìn hắn một chút cũng chẳng để trong lòng, khách khí nói với đương sự hai người: “Hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, hai vị không cần đặt ở trong lòng, có thể kiến thức được bản lĩnh của hai vị chính là vinh hạnh của Cầu Bại ta.”
Sau đó thì Đường Hoa vào bang hội, hắn bị phân công đến Chiến Thần đường, nhìn sơ tên thành viên trong phân đường, trăm tên cao thủ trong bảng thì có bốn phần đều ở trong này. Đường chủ chính là Thư Sinh.
Kênh trò chuyện của phân đường thì có thể tùy tiện tán gẫu, nhưng kênh đại sảnh bang hội thì nhất định phải có quyền hạn mới được. Như bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão, mười đường chủ phân đường mới có thể tự do nói chuyện. Nghe nói chỉ riêng cái hệ thống nói chuyện phiếm này, bang hội Nhất Kiếm đã phải tiêu phí gần trăm kim.
Tuy rằng đều là nhân vật trên bảng, nhưng Đường Hoa nhìn qua nhìn lại, thật không thấy ai quen cả. Hơn nữa mọi người đều là bèo nước gặp nhau, không nhất thiết phải khách sáo làm gì. Có lẽ tư tưởng của cao thủ đều như nhau, thành ra phân đường này người nói chuyện rất ít.
Chẳng bao lâu, Nhất Kiếm Cầu Bại và Thư Sinh cùng vào kênh Chiến Thần đường. Nhất Kiếm Cầu Bại đầu tiên nói: “Trước tiên xin cảm tạ các vị bằng hữu đã có thể rút ra thời gian bận rộn của mình đến giúp bang Nhất Kiếm chúng ta. Lời nói vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, sau đây xin mời Thư Sinh giới thiệu qua tình huống của Thái Sơn.”
“Căn cứ kết quả trinh sát, Ngọc Giao Long là BOSS thuộc tính nước, hơn nữa lại nhiều năm ẩn núp trong ao Vương Mẫu, trừ những người ở bên ngoài lược trận, không biết mọi người có ai có biện pháp có thể tác chiến trong nước không? Nếu có thể thì xin bật đèn đỏ lên, chúng ta sẽ xếp thành một tổ riêng… Tà Phật có được thuộc tính phật pháp rất đặc thù, tên này chỉ có thể gặm dần thôi, còn việc nhiều bằng hữu hỏi vấn đề khả năng rớt phật kiếm… chỉ có thể tham chiếu phương án phân phối ban đầu, rơi vào trong bọc của ai thì là của người đó, tuy nhiên bang hội cũng có kênh đấu giá, mọi người có thể lướt qua xem chút.”
“Cửu Vĩ Thần Hồ là BOSS thuộc tính gió, có thể phân thân ra làm chín con hồ ly một đuôi. Điểm đầu tiên là phải khiến cho cả chín con hồ ly đều ở vào trạng thái chiến đấu, sau đó mới giết từng con. Còn con BOSS cuối cùng của chúng ta, Ngọc Tiêu nương nương cấp 49, thì nghe nói là thuộc tính sét.”
“Tại sao lại là ‘nghe nói’?” Một tên cao thủ hỏi.
“Bởi vì binh khí mà Ngọc Tiêu nương nương sử dụng rất đặc biệt, là cây tiêu bằng ngọc, tấn công bằng sóng âm, một khi tiến vào phạm vi liền sẽ tụt máu dần dần, càng gần càng tụt k