n không định rời Sơn Đông, cầm đồ bỏ chạy, vì như vậy thì làm người thật không phúc hậu chút nào.
“Đường Hoa, Nhất Kiếm tìm ngươi.” Tôn Minh phát cho Đường Hoa một tin ngắn.
“À, chuyển tiếp đi.”
Nhất Kiếm là một người sảng khoái, cũng có thể là do phí tin ngắn quá mắc, vài ba dòng là đã thuyết minh xong sự tình. Nhất Kiếm bang sau khi sáng lập xong thì tới giờ vẫn chưa có nơi trú quân, Nhất Kiếm sau khi thu thập tình báo xong thì quyết định đánh nơi đứng đầu Ngũ Nhạc – đỉnh Thái Sơn. Nhiệm vụ dựng nơi trú quân là: đánh chết BOSS cấp 40 Ngọc Giao Long ở ao Vương Mẫu, đánh chết BOSS cấp 41 Tà Phật ở chùa Ngọc Tuyền, đánh chết BOSS cấp 42 Cửu Vĩ Thần Hồ ở ngọn Đại Thiên Chúc, đánh chết BOSS cấp 49 Ngọc Tiêu nương nương ở cung Đấu Mẫu.
Nhất Kiếm đã tập kết hơn ba ngàn người, tiếp đó bắt đầu thông báo tuyển dụng cao thủ đứng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng đến trợ trận, cứ 5 kim một tên. Bất quá dựa theo yêu cầu, mấy cao thủ trợ trận này nhất định phải nhập bang trước, nếu không thì sẽ không thể qua được cấm chế trên Thái Sơn, xong việc thì có thể rời bang, Nhất Kiếm tuyệt đối sẽ không thông qua hệ thống làm khó mọi người.
Theo như Song Sư Hạo Nhiên nói: lần này Nhất Kiếm tính toán quá tốt. Cho dù không chiếm được đỉnh Thái Sơn, thì thế nào cũng sẽ có một ít cao thủ chịu lưu lại bang. Còn về nguồn tiền của Nhất Kiếm thì không có vấn đề, thành viên công hội mỗi người gom góp 10 bạc, vạn người thì có ngàn kim, huống hồ chi nòng cốt của công hội Nhất Kiếm có gần ngàn người, mấy người này rất là hiểu rõ chính sách tán tiễn tập dụng, cho nên lượng tài chính mà Nhất Kiếm nắm giữ trong tay không phải là con số nhỏ.
“Một ngày sau, tập hợp nơi trấn nhỏ dưới chân núi Thái Sơn.”
* * * * * *
Trấn XX đã chật ních, Đường Hoa vừa đến gần trấn nhỏ liền có người đi ra nghênh đón ngay. Hỏi tên họ xong, một tên người chơi ăn mặc theo kiểu thư sinh từ dưới đất bay lên nghênh đón.
“Đông Phương Gia Tử, cửu ngưỡng đại danh, ta tên là Thư Sinh, còn xin chỉ giáo nhiều hơn.” Thư Sinh là một người rất trầm ổn, từ trước dến giờ đối nhân xử thế đều đúng mực, hơn nữa lại túc trí đa mưu, như người trong hội nói, Thư Sinh có thể nói là trái tim của công hội Nhất Kiếm. Nếu như nói Nhất Kiếm Cầu Bại là chủ tướng, vậy Thư Sinh chính là đệ nhất tham mưu của hắn.
Đường Hoa không nói nhảm với Thư Sinh, đưa tay lên kêu: “Lôi Bích!” Sau đó quay đầu bỏ chạy. Quả nhiên một thanh kiếm đen xuyên phá Lôi Bích, rồi quay lại trên thân chủ nhân, kia không phải là Sát Phá Lang thì là ai?
“Tam Muội Chân Hoả!”
“Đậu má!” Sát Phá Lang ói ra búng máu, đã qua đi nửa tháng rồi, mà thằng nhãi này sao cứ một chút tiến bộ cũng không có, đưa tay ra là cứ hai chiêu ấy. Nhưng mà nói thật thì hai chiêu này khá là hữu hiệu, tuy rằng đẳng cấp phòng ngự của Sát Phá Lang đã tăng lên, nhưng Đường Hoa cũng không có thua.
“Anh hai, anh không chán à!” Đường Hoa than thở.
—————————
*** lôi điểu: lôi = sét; điểu = con chim
*** Cửu Vĩ Thần Hồ: cửu = chín; vĩ = đuôi; hồ = con cáo
*** tán tiễn tập dụng: bình thường thì phân tán tiền cho mọi người đầu tư, khi có việc cần thì tất cả gom góp lại.
*** cửu ngưỡng: cửu = đã lâu, lâu dài; ngưỡng = ngưỡng mộ
Chương 32: Giết Ông Chủ Trước Rồi Mới Khởi Công
“Chán ngấy!” Sát Phá Lang rất buồn bực, mình tất nhiên là biết sẽ tạo thành cục diện như vầy mà, cho nên mới tính đánh lén trước một cái, ai ngờ thằng nhãi này còn ranh hơn cả cáo, dưới tình huống chưa nhìn thấy mình mà đã đánh ra một cái Lôi Bích rồi. Hắn nào có biết Tôn Minh đã bắn thông tin cho Đường Hoa: chuột cống chuột cống, ta là chuột nhắt ta là chuột nhắt, mèo đen đang ở phụ cận, mèo đen đang ở phụ cận.
Giờ phút này hai người đều thật là oán trách Nhất Kiếm Cầu Bại, dù gì ngươi cũng là chủ nhân, lẽ ra là phải đi ra khuyên can mới đúng chớ, cứ để bọn ta đuổi bắt như vầy, trừ phi một thằng bị chết đói, nếu không là không dừng nổi đâu. Xét theo nguyện vọng này, hai người rất ăn ý cứ vòng vòng quay chung quanh trấn XX một chạy một đuổi.
“Dừng tay!” Nhất Kiếm Cầu Bại rốt cục thong dong đến trễ, hơn nữa rất phong cách ném ra một cái pháp bảo, nháy mắt dời hình đổi vị xuất hiện ở trung ương của hai người ôm quyền: “Hai vị…”
“Cẩn thận!” Đường Hoa cùng Sát Phá Lang hoảng sợ kêu lên.
“Cái gì?” Nhất Kiếm Cầu Bại một thoáng ngây người, xong kinh hãi cực kỳ, lòng bàn chân xuất hiện một mảng sóng nhiệt hóa thành biển lửa bao bọc lấy hắn. Không như tục ngữ người ta nói: người trong cuộc thì thanh, kẻ bàng quan chẳng tỉnh. Không phải là Sát Phá Lang thì không hiểu Tam Muội Chân Hỏa của Đường Hoa uy mãnh ra sao. Người ta nhìn thì chỉ là một mảng lửa có uy thế, nhưng Sát Phá Lang thì biết, lửa này chính là Tam Muội Chân Hỏa. Sách cổ có nói: Tam Muội Chân Hỏa là lửa trong gỗ + lửa trong đá + lửa trong không khí. Sát Phá Lang gặp nó còn phải tiên kiếm hộ thân mới có thể cam đoan mình không chết, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn mãi cũng không bem Đường Hoa được. Nếu không thì người vừa bay, kiếm vừa xuất, Đường Hoa địch nổi mới lạ.
Đương kim có thể sống sót từ trong Tam