XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210793

Bình chọn: 7.00/10/1079 lượt.

lắm, vì hoàn cảnh và bầu không khí so với lúc người chơi bị tử vong không khác là bao. Đương nhiên người chơi mà tử vong thì sẽ ở trong một điện đường để nhận thẩm phán, chứ thực ra Minh giới rộng lớn vô cùng. Có mấy con đường trong đây bị phong tỏa, Đường Hoa hỏi thăm một chút, hóa ra chúng đều là đường dẫn đến hang ổ của Hỏa Quỷ vương cả. Đường Hoa rất là hận bản thân mình không thể phân thân ra được, nhưng đương nhiên hắn cũng biết rõ rằng ba người bọn mình có đi cũng không đủ cho Hỏa Quỷ vương người ta nhét kẽ răng đâu.

Thân là một nhân viên công vụ, dọc đường Tinh Tinh hỏi đường rất chi là tiện lợi, rất nhanh đã đến được đường Âm Dương. Dọc đường Âm Dương lực lượng canh phòng rõ ràng là được tăng cường hơn rất nhiều, cho dù là xe công vụ cũng nhiều lần bị yêu cầu xuất giấy chứng nhận ra. Quỷ thường trực nơi đây cũng không hoàn toàn là tiểu quỷ âm binh, mà còn có một ít quỷ sai có hộ tịch thần tiên nữa. Đám này kém cỏi nhất cũng đã qua tiên kiếp thứ nhất rồi. Tuy không bằng được dạng đầy đường đầy chợ như trên Thiên Đình, nhưng vẫn không thể coi thường được.

Qua khỏi đường Âm Dương là đến Hoàng Tuyền đạo. Hoàng Tuyền đạo khá là nhỏ hẹp, chỉ chứa được hai chiếc xe ngựa chạy song song với nhau. Nơi này không những có thiết lập trạm gác, mà bên cạnh trạm gác còn có vô số những cơ quan thông tin nữa.

“Nếu tăng thêm Sát Phá Lang, chúng ta có ba phần thành công cưỡng chế xông qua đường này.”

“Ừ!” Đường Hoa gật đầu: “Đây là dưới tình huống Sinh Tử quan không xuất binh vây chắn, chứ không thì đằng sau có Diêm vương, đằng trước có 30 danh tướng, ta thà rằng bị người ta cuốn thành sủi cảo cho vào nồi còn hơn.”

“Đông Phương Giáo Tử?” Tinh Tinh che miệng cười thầm. (giáo tử = sủi cảo)

Huy Hoàng chỉ tay: “Dường như chúng ta đã đến rồi.”

Đường Hoa bèn nhìn theo, vừa ra khỏi Hoàng Tuyền đạo, bất chợt tầm nhìn trở nên sáng sủa hơn. Phía xa kia có một trấn nhỏ, có một trạm gác nguy nga hùng vĩ sừng sững ở phía sau. Nơi đây giống như là tận cùng của thế giới vậy, không gian bốn bề đều là loại khí hư vô. Loại khí hư vô này chính là vách ngăn của thiên nhiên, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cưỡng chế phá vỡ nổi.

Trạm gác dường như là một lỗ hổng trong màn khí hư vô này. Từ trạm gác nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi. Càng đến gần hơn, càng trông thấy rõ ràng. Ngọn núi này khiến cho ba người chơi cảm thấy được một luồng hơi thở chết chóc. Không cây, không gỗ, không hoa, không quả, không người, không quỷ, không khói, không lửa, do nham thạch màu đen cấu thành, cộng thêm cả luồng khí hư vô chập chờn bốc thẳng lên. Càng nhìn càng cảm thấy ngọn núi này sâu không thấy đáy, giống như một cái hố đen đang dữ tợn trừng mắt nhìn Minh giới vậy.

Mà đang so kè với nó chính là trạm gác nơi đây, trên trạm gác có một lá cờ sừng sững, trên viết chữ ‘Hoàng’, cờ không gió nhưng vẫn phấp phới, giữa nơi đất chết này nhìn thật là uy vũ.

“Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?” Đường Hoa quá đỗi vui mừng, lão Hoàng không những là người quen của mình, mà trong tay mình còn vừa khéo có công văn giả tạo có tên lão nữa.

“Gia Tử, không phải là ta muốn tưới nước lạnh cho ngươi đâu.” Huy Hoàng nói: “Nhưng vạn nhất là Hoàng Cái thì phải làm thế nào?”

“Ưm… Cái này thì đúng là phiền rồi, phải hỏi thăm cho rõ cái đã.”

“Có thầy bói Tinh Tinh ta ở đây, còn cần phải hỏi thăm à?” Tinh Tinh lật hai miếng tiền đồng một lần, rồi nói: “Có hai cái tin, một cái tốt và một cái xấu.”

“Tốt là gì?”

“Hôm nay quả thật là Hoàng Trung tướng quân giữ quan.”

“Còn xấu?”

“Còn nửa canh giờ nữa là đã qua ngày hôm nay rồi.”

“Vậy ngày mai là ai?”

“Ngũ Tử Tư.”

Đường Hoa lục lại mớ công văn, xong lắc đầu: “Không có. Trừ Hoàng Trung, ta chỉ còn có Liêm Pha, Vương Tiễn, Hàn Tín, Mã Viên với Tiết Nhân Quý thôi.”

“A…” Tinh Tinh rên lên bi thảm: “Vậy ta phải làm việc tới mấy ngày lận à?”

Đường Hoa an ủi: “Có việc làm là chuyện tốt mà.”

“Không thì ngươi đi làm đi?”

“Ha ha! Ta mà đi là không đến một tiếng đồng hồ người ta đã biết hàng rởm ngay, thế nào sở Liêm Chính cũng mời ta đi uống cà phê thôi hà.”

Huy Hoàng phụ họa: “Có thể giả làm việc mà, với lại ta với Gia Tử còn phải đi hỏi thăm tình huống bên trong Bất Chu Sơn nữa chứ bộ. Từ ngoài nhìn vào, có vẻ lạnh người ghê đấy.”

“Đúng đấy, sâu không thấy đáy luôn.” Sắp tới bước cuối cùng, cũng là bước gian nan nhất rồi, nếu không chuẩn bị kỹ một chút, vậy thật không yên tâm gì cả. Cũng còn may đây là trong trò chơi, dù núi đao biển lửa gì đó cũng dám cắm đầu vào. Chớ đổi là hiện thực, kẻ nào có gan xông vào Bất Chu Sơn đều có thể được coi là hảo hán ngay đấy chứ. Trên đời này việc khiến người ta phải sợ hãi không phải là có đối thủ mạnh mẽ, mà là có đối thủ mà mình chưa biết.

* * * * * *

Vừa tới Sinh Tử quan, tức khắc đã có quỷ sai nghênh đón ngay, ba người chơi được an bài ở trong một khu viện không tệ lắm. Tinh Tinh vẫn là Tinh Tinh, vừa đi làm chính thức được hai tiếng đồng hồ xong, đã mang về được một tờ trực nhật biểu mới nhất liền. Dựa theo tờ trực nhật biểu này, thì ngày mai là Liêm Pha, ngày