Insane
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210830

Bình chọn: 7.00/10/1083 lượt.

hời gian để tính toán thì chỉ có một là phù hợp với điều kiện. Sau khi xem lại vị trí xong, Đường Hoa cũng nhịn không nổi phải khen một tiếng hay, tiểu Lại này quả đúng là có đạo hạnh đấy.

Lại Tam vốn cũng không đi xa, người ta đang nấp ở trong giậu cỏ phía sau căn phòng này. Nếu không phải nhờ ăn gian bằng phép bói của Tinh Tinh, có đánh chết Đường Hoa cũng không bao giờ đi điều tra cái hàng rào bằng cỏ không cao này.

Kẻ bị nở hoa trên mặt tất nhiên phải là người bị bắt cóc – Vân Nương rồi, nàng trong lúc mất đi tri giác đã giả mạo Lại Tam một hồi. Lại Tam cũng lưu manh, giao thủ một chiêu xong đã biết mình không phải là đối thủ của ba người trước mặt, bèn không gọi người, cũng không có giãy dụa trước khi chết, mà chỉ móc điếu cày ra ngồi đấy rít thuốc.

Có thể giết sao? Không nên, đây là một con quỷ già tinh ranh khó tìm, nếu có hắn hỗ trợ, đoạn đường tiếp theo của mình sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều lắm. Đương nhiên tên này cũng là một con dao hai lưỡi, có khả năng hắn sẽ giúp được ngươi, nhưng cũng có khả năng hắn sẽ khiến cho ngươi phải vạn kiếp bất phục.

“Lại Tam, chỗ ta đây đang thiếu người hỗ trợ, nếu ngươi có thể giúp ta lần này, ta sẽ không những không giết, mà còn cam đoan sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ xử lý Vân Nương, để các ngươi lại có thể vợ chồng đoàn tụ tiếp.”

Huy Hoàng đứng bên cạnh thầm khen trong lòng: không hổ là Gia Tử đấy, ngay chiêu dụ quỷ thế này mà cũng có thể thuận tay đưa ra được.

“Giúp cái gì?” Lại Tam cũng là quỷ già, nên không hỏi mức độ đáng tin trong đó, bởi vì nó không có ý nghĩa gì. Cho dù Đường Hoa không trả lời thì hắn cũng sẽ tích cực tranh thủ cho một hy vọng tốt đẹp như thế.

Đường Hoa đem ý đồ tiến vào Bất Chu Sơn của mình ra giải thích cho Lại Tam…

Lại Tam gật gật đầu: “Muốn ra khỏi Sinh Tử quan thực ra cũng không khó, bây giờ chúng ta có thể thảo luận vấn đề làm sao để chắc chắn ngươi sẽ thực hiện lời hứa của ngươi rồi.”

“Vậy ngươi muốn như thế nào?”

“Ta đây có một lá bùa, ngươi đốt xong cho vào nước đưa Vân Nương uống, bảy ngày sau bất kể Vân Nương có ở nơi nào, hồn phách của nàng nhất định sẽ trở lại trong trận pháp mà ta nhờ cao nhân bố trí giúp cho.”

Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ: “Thương thiên hại lý, ta phản đối!” Ngươi có thể đi lừa quỷ, nhưng không thể đi hại người được. Phương án mà Lại Tam vừa nói đã vượt khỏi ranh giới đạo đức của Huy Hoàng rồi.

“Tin ta đi, không sai đâu.” Đường Hoa nói với Lại Tam: “Có thể, có điều ta làm sao biết biện pháp của ngươi có được hay không chứ?”

“Chỉ cần nàng uống nước kia vào xong, ta sẽ nói các ngươi biết ngay.”

“Được!”

* * * * * *

“Ta không uống!” Vân Nương giãy dụa.

Đường Hoa dùng mắt ra hiệu cho Huy Hoàng, Huy Hoàng bèn rất bất đắc dĩ hỗ trợ đè Vân Nương xuống, Đường Hoa tự tay rót nước bùa vào. Lại Tam thấy vậy thì rất là hài lòng, nói: “Ngươi có tín, ta có nghĩa.” Sau đó hắn kéo một chiếc ngăn kéo, lấy một chồng giấy tờ công văn với lại hai cây cải củ ra ngoài.

“Là gì đây?”

“Có thể ra khỏi Sinh Tử quan chỉ có một loại người, đó là thám báo của Sinh Tử quan, được phái đến Bất Chu Sơn để trinh sát tình hình. Trong Sinh Tử quan có 30 tên tướng quân, mỗi ngày một tên canh giữ. Ta biết được tên của vài người trong đó, cho nên đã giả mạo mấy phần công văn này. Chỉ cần chúng khớp với những tên tướng quân đang canh giữ, vậy người giữ công văn này có thể được ra khỏi quan. Có điều ngàn vạn lần phải nhớ, đừng có đưa sai công văn ở chỗ gác cổng, nếu không chỉ cần một mũi tên lệnh, trận Cửu Chuyển Tù Quỷ ở ngoài quan sẽ được khởi động ngay, lúc đó cho dù là Diêm vương có đích thân đến, chỉ sợ cũng không kịp cứu các ngươi đâu.”

Lại Tam dĩ nhiên đã quen đường quen lối rồi, cho nên trong lúc nói chuyện đã viết được sáu tờ công văn, đồng thời cũng đóng lên con dấu của tướng quân. Đường Hoa nhận lấy nhìn nhìn, quả nhiên đều là danh tướng các thời cả, trong đó còn có người quen cũ Hoàng Trung của mình nữa.

“Còn có gì phải dặn dò nữa không?” Đường Hoa hỏi.

“Hết rồi!” Lại Tam lắc đầu.

“Rất tốt!” Đường Hoa bèn đưa tay quệt một cái vào cổ mình, ở bên cạnh, thanh Trục Nhật kiếm của Huy Hoàng đã được xuất ra, tức khắc trảm Lại Tam hóa thành ánh trắng bay về phía Minh giới ngay. Đường Hoa thở dài: “Tam ca à, ngài không nên dặn dò chi tiết rõ ràng như thế nhé, ít nhất thì cũng đừng nên nói với ta rằng ngài còn phải bày trận pháp rồi Vân Nương mới có thể trở về chứ, bái bai nha!”

Ánh trắng của Lại Tam vừa xuất hiện trên bầu trời Quỷ giới, các nha môn nhìn thấy là dạng quỷ chết oan, bèn lập tức phát động cảnh báo bắt hung thủ ngay. Nhưng không ngờ lúc này hung thủ đã yên ổn ở trong xe công vụ rồi, đang thông qua từng lớp từng lớp trạm gác để rời khỏi Quỷ giới tới Minh giới. Giữa đường có vài tên tiểu quỷ không biết điều muốn tới kiểm tra, Tinh Tinh bèn chìa ra giấy ủy nhiệm do Diêm vương tự tay viết, đồng thời yêu cầu đám tiểu quỷ muốn kiểm tra xe mình phải chịu trách nhiệm trước Sinh Tử quan, thế là suốt đường cứ đèn xanh chạy thẳng.

Tới Minh giới rồi, đám người Đường Hoa nhìn qua nhìn lại thấy có phần quen mắt