
của mình! Kỹ năng kèm theo: Đỗng Thiên Quán Nhật thức, thời gian cooldown 3 phút, dùng phi kiếm thay cho mũi tên bình thường để phát ra một kích trí mạng đối với mục tiêu, lực công kích tỷ lệ thuận với chất lượng của phi kiếm, sau khi sử dụng thì bản thân người sử dụng sẽ bị trang thái “Mù” trong 1 phút. Chú ý: Phi kiếm thoát ly khỏi phạm vi có thể thu hồi thì sẽ bị trở thành “phi kiếm vỡ nát”.
Phi kiếm phổ thông, rồi tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm tiên binh, cuối cùng mới là thần binh, hoặc cũng có khi gọi là ma binh!
Phá Toái đã nước mắt nước mũi tèm lem hết, hắt ra sức chửi mình ngu si. Hai cái thùng ở trong trận chung kết chính là hàng có giá trị liên thành, vậy thì lễ vật thần bí của hệ thống phải là càng cao cấp hơn mới đúng chứ. Huy Hoàng cũng rất là hâm mộ cây cung này, tuy việc bổ sung mũi tên cho nó có phần khó khăn, nhưng mà không thể phủ nhận được rằng một khi mà Đường Hoa dùng cung bắn một thanh tiên kiếm về phía người chơi nào đó, thì người đó coi như đã chết chắc.
Ba người cự tuyệt yêu cầu cùng nhau quan khán của tên Tôn Minh miệng rộng, rồi cùng nhau thí nghiệm cung trong sân riêng của Tân Tiên giới, cuối cùng được kết luận như sau: một, chỉ có thể sử dụng phi kiếm từ ngũ giai trở xuống để làm thủ đoạn công kích. Hai, dùng phi kiếm phổ thông để công kích thì tuy uy lực cũng rất lớn, nhưng mà nếu như đối thủ có tiên kiếm hộ thân thì không thể miễu sát nổi. Ba, bởi vì ba người không giàu đến mức lấy tiên kiếm ra làm thí nghiệm, cho nên vẫn chưa thể mò ra lực công kích lớn nhất là bao nhiêu. Bốn, cây cung này khá là xinh đẹp, cho nên có hiềm nghi hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Đường Hoa tỏ vẻ phủ định đối với điều thứ tư, với điều thứ ba thì tỏ vẻ tiếc nuối, điều thứ hai thì tỏ vẻ u oán, cuối cùng đối với điều thứ nhất thì tỏ vẻ rất bất mãn.
Sau khi xong xuôi hết thảy, ba người rốt cục rời khỏi Tân Tiên giới, Tân Tiên giới bởi vì người chơi đã toàn bộ rời đi, nên tạm thời đóng kín!
* * * * * *
Ba người lựa chọn xuất hiện nơi thành đô, chuẩn bị đi uống chút rượu ngoại đắt tiền nào đó để ăn mừng, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cảm thấy khác lạ, không khí nhân gian có cái gì đó không bình thường a! Chỗ không bình thường đó là khắp thành đô đã bị dán đầy lên những tấm giấy ghi những chữ to đùng, trên tường cũng đã bị dán cho chật kín cả lên. Mấy thứ này sẽ bị hệ thống dọn vệ sinh mỗi khi đúng giờ, cho nên nhìn số lượng giấy dán khắp cả thành đô, ta có thể nhận ra đây không phải là tác phẩm của một cá nhân hay một tiểu đoàn thể nào có thể làm được cả.
Những dòng chữ thường thấy nhất là: “Tên Sát Phá Cẩu súc vật, giết hắn đi!”
Những dòng chữ thường thường mới thấy: “Sát Phá Cẩu, cha của ngươi sao lúc trước không bắn ngươi lên trên tường chớ?”
Đôi khi mới thấy là một ít tấm giấy ghi những lời thăm hỏi nữ tính cả nhà tên “Sát Phá Cẩu” kia.
Nhũng dòng chữ hiếm thấy hơn là một ít lời trào phúng của mấy người văn hoa, trong đó có bàn về vấn đề giới tính của “Sát Phá Cẩu”.
Ít thấy nhất, chính là : “Sát Phá Lang, ta hận ngươi!”
Trông thấy cái tờ giấy này, cuối cùng ba người mới hiểu được, “Sát Phá Cẩu” đó là ai. Phá Toái và Đường Hoa thì lau một đợt mồ hôi lạnh, lúc đầu mới trở lại nhân gian cứ ngỡ rằng mình đã trở thành kẻ thù chung của nhân dân mất rồi, ai ngờ đó lại là Sát Phá Lang.
“Hắn đã đắc tội ai vậy?” Ba người đồng thanh hỏi. Tuy đồng thời là một câu nói, nhưng mà câu của Huy Hoàng thì mang theo sự quan tâm, câu của Phá Toái thì mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, còn câu của Đường Hoa thì kèm theo sự tò mò nhiều chuyện. Có điều ba người đều có nghi vấn chung, đó là, ai mà lại tấn công Sát Phá Lang cả về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần như thế này thế?
Có thắc mắc thì cứ kiếm Tôn Minh! Đường Hoa rủ Tôn Minh cũng đang bận rôn nơi thành đô đến, Tôn Minh ngỏ ý rằng mình đang thân không một cắc, chỉ dám bằng lòng cùng chư quân đi hóng gió sông uống rượu chung thôi, Đường Hoa khẳng khái tỏ ý rằng mình sẽ bao thầu, Tôn Minh không tin, cuối cùng thì phải Huy Hoàng đứng ra đáp ứng bao thầu mới kéo được Tôn Minh vào tửu lâu!
* * * * * *
“Ai? Huyên Huyên a, chứ còn ai nữa.” Tôn Minh nói: “Nghe nói bởi vì không thể đúng hạn tham dự sự kiện trong Tân Tiên giới mà Huyên Huyên khóc muốn mù mắt luôn rồi…”
“Khoan đã! Đây là ngươi nghe người kể hay là thấy thật?”
“Nghe người kể thôi, có điều trong mấy lần lộ diện công khai gần đây nhất, khi bị hỏi đến vấn đề này, Huyên Huyên lại vừa nói vừa rớt nước mắt, còn bảo đây là lần đầu tiên mình lỡ hẹn trong đời, rất đau lòng và áy náy. Ừm… Ta có ảnh chụp đây này.” Tôn Minh đưa ra một tấm ảnh: “Lệ rơi như hoa, đáng thương vô cùng, ít nhất thì cũng khiến cho bọn nam nhân tan nát cả cõi lòng. Vì thế fans của nàng đã hô hào mọi người đuổi tận giết tuyệt tên Sát Phá Lang. Sau khi biết sự, Huyên Huyên nói công khai: Chỉ cần Sát Phá Lang bằng lòng xin lỗi nàng, và kể ra ai là người xui khiến, thì nàng sẽ nỗ lực làm dịu đi cơn giận của các fans.”
“Kêu Sát Phá Lang xin lỗi?” Đường Hoa thật là sửng sốt, cô gái này lẽ nào không biết kết cục khi Phong Vân Nộ