
nhằm mục đích giúp cho người xem có thể nắm được mọi chi tiết trong trận đấu.
Đường Hoa tuy không quan tâm tới những tiếng la ó, nhưng mà cũng nhất định phải chú ý tới trọng tài, thế là gửi một cái yêu cầu tổ đội qua. Sát Phá Lang xác định vào đội, xong thì nhìn nhìn mục giới thiệu của lệnh bài, nói: “Ít nhất cũng phải 800 kim.”
“Vậy ca tính thử xem.” Đường Hoa lôi ra một cái máy tính: “Mỗi trận thi đấu thì ít nhất có hai cơ hội lấy được thùng, vị chi tương đương với 1.600 kim, mà tỷ lệ thắng giữa ta với ca chỉ là 5-5, phần thưởng cho quán quân 3.000 kim, nói cách khác, 5-5 có nghĩa là mỗi người trong hai chúng ta chỉ được 1,500 kim.”
“Ý của ngươi tới cùng là cái gì?”
“Ý của ta chính là… Chúng la cứ lùi một bước đi, hoặc là ca lấy hai cái thùng rồi bỏ cuộc trận này, hoặc là ta lấy hai cái thùng rồi ta bỏ cuộc. Ca là một người thông minh, chắc không phải cổ hủ như Huy Hoàng, bày đặt chẳng thèm thùng mà nhất định phải huyết chiến tới cùng đó chứ?” Đường Hoa nuốt nước bọt, xong nói tiếp: “Hơn nữa, ca có phát hiện hay không, trong vòng 20 người thì mấy cái thùng có phần phế thải, nhưng mà càng vào vòng trong thì lại càng có chất lượng cao hơn, biết đâu trong vòng này sẽ có thanh tiên kiếm lục giai đấy nhỉ. Cho dù không phải là tiên kiếm, thì cầm viên đá Long Tinh để tăng cường uy lực cho Ma Kiếm của ca cũng là kiếm bộn đó chứ. Mà nói đến, thì lão ca ngài có để tâm đến số tiền 3.000 kim đó đâu phải không? Trong trò chơi này, thứ quý nhất không phải là tiền, mà là những đạo cụ, là những thứ mà có tiền cũng mua không được. Ngài nói xem, ai có đá Long Tinh mà lại mang ra bán chứ? Ai mà không mong đến ngày nào đó tăng lên thuộc tính cho tiên kiếm của mình? Mà cứ tính lại bây giờ xem, ca với ta liều chết với nhau, tổng giá trị sản lượng nhiều nhất cũng chỉ 3.000 kim, mà nếu đổi thành hợp tác thì tổng giá trị sản lượng sẽ bằng 3.000 kim cộng thêm hai cái thùng giá trị liên thành. Hiện giờ tỷ lệ thắng bại giữa chúng ta là 5-5, vậy khả năng lớn nhất là ca rượt ta không kịp, mà ta cũng đánh không chết ca, kết quả chẳng những không có được 3.000 kim, mà thậm chí một cái thùng cũng chẳng có. Dựa theo xác suất bên toán học, thì độ rủi ro khi đánh sẽ lớn hơn gấp đôi độ rủi ro khi hợp tác, còn ích lợi khi hợp tác thì lớn hơn lợi ích khi đánh nhau đến 2/3. Ngài cứ thử nghĩ xem.” Đường Hoa nói xong, thì ngồi hẳn lên trên phi kiếm, không để tâm đến những tiếng la ó ngập tràn, móc ra một lon bia, khui uống.
“Phê phán bán độ!” Một tấm biểu ngữ được kéo lên, dưới sự dẫn dắt của XX, quần chúng cao giọng hò hét: “Trả lại fair play, tẩy chay bán độ!” Theo những khẩu hiệu này, thì có thể thấy được rằng quần chúng vẫn còn bình tĩnh lắm, ít nhất thì cũng còn chưa có hô lên “Trả tiền vé lại”.
Không có chứng cớ mà lại đi vu hãm lung tung, chẳng thèm để ý đến quần chúng nữa! Đường Hoa ngó sang Sát Phá Lang còn đang do dự, uống một hớp bia, nói: “Phá Toái là bạn của ta, ngươi cũng biết chứ, bọn ta đã bàn rồi, ai tiến được vào được trận chung kết thì 40 phút đầu sẽ không đánh, lấy thùng trước, thùng xuất hiện ở gần ai thì người đó lấy. Nếu như ngươi quyết định vào chung kết mà để rương lại cho ta, thì trận chung kết giữa ngươi với Phá Toái cũng có thể dùng phương pháp như thế, vậy là ngươi sẽ có thêm cơ hội được một nửa thùng.”
Đường Hoa biết Sát Phá Lang không phải là đang định cự tuyệt yêu cầu của hắn, mà là đang tính toán xem nên hợp tác thế nào để có ích lợi lớn nhất. Từ mặt ngoài xem, thì nhường cho Đường Hoa hai cái thùng, còn mình tiến vào trận chung kết chính là có lời nhất, nhưng mà Sát Phá Lang nhất định phải bận tâm đến một chuyện: Đường Hoa lấy được rương rồi thì có đổi ý hay không. Phải biết rằng Phá Toái là bạn của Đường Hoa, có khả năng hai người đã lén thương lượng rồi, Đường Hoa đánh hoà với Sát Phá Lang, còn Phá Toái đoạt quán quân xong thì lại lén chia của với Đường Hoa. Bởi thế, Đường Hoa và Phá Toái sẽ kiếm được bộn, còn Sát Phá Lang không những trắng tay mà còn biến thành một trò cười cực lớn!
Sát Phá Lang suy tư, suy tư rồi lại suy tư, cuối cùng thở thật dài một hơi, rất phiền lòng hỏi: “Mới nãy ngươi đã thề như thế nào?”
“A?” Đường Hoa hơi ngớ người, nhưng vẫn trả lời: “Nói rằng trong lúc mà chúng ta đàm phán, ai mà động thủ thì chết cả nhà.”
“Ngươi thề như thế thật sao?”
“Đúng vậy! Thì sao nào?” Đường Hoa buồn bực hỏi lại.
Sát Phá Lang lộ ra một nụ cười hiếm thấy: “Ngại thật! Ta thì không… Nhân kiếm hợp nhất!”
“Ta XX!” Đường Hoa vội vàng thọc tay vào túi Càn Khôn để móc ngân phiếu, nhưng cự ly thật là gần quá, gần sát như là cự ly giữa hai người tình lữ vậy, mà Sát Phá Lang không động thì thôi, đã động thì như điện chớp, thành ra trong chớp mắt đã có một con số màu đỏ loé lên trên thân của Đường Hoa. Trên khán đài, quần chúng cùng kích động: chia của không đều, đã động thủ rồi.
Mạng còn dai thật, không hổ là tiên thể! Sát Phá Lang cười lạnh một tiếng, sau khi con số màu đỏ đó loé lên thì tay vẫn không ngừng, ở cự ly siêu cấp gần phát động lần nhân kiếm hợp nhất thứ hai, lần này Sát Phá Lang nhặt được cục