
ta chạm vào ấn, rồng bị chết thì không nói, nhưng cả tộc Thị Nhân cũng bị chết thì điểm công đức bị trừ là không thể nào nhỏ được. Diệt quốc, diệt chủng, phản ngư loại… Không đúng, là phản nhân loại, cái tội này có khác nào tự tay mình diệt chủng hết những con gấu trúc ở trên thế giới đâu… Nếu mà làm ra loại chuyện như thế thì trời cao không thể nào mà không quản được, trừ phi người nước Thị Nhân đã từng làm trái với ý trời, hoặc là mình có nhiệm vụ diệt trừ nước Thị Nhân tà ác trong người trước mới được. Mình khổ công cực nhọc mới kiếm được có mấy chục điểm công đức nơi tay, vậy một khi chạm vào ấn có lẽ sẽ có khả năng khởi động được cả ma kiếp thứ hai luôn đó chứ nhỉ?
“Còn không thì ngươi đi dụ?”
“…” Ta đi dụ? Ta đi dụ lại càng không xong, dụ rồng thì chắc chắn sẽ phải thoát ly đội ngũ, rồng mà chết rồi thì chẳng phải là mọi đồ tốt đều do một mình ngươi nhận hay sao? Ây, Tị Thủy quyết là của ngươi, ấn cũng là của ngươi, mà mấy thứ rồng rớt ra cũng là của ngươi… Vậy ta đến đây để làm cái gì? Ăn no rửng mỡ lại đi ra biển kiếm rồng chơi sao?
Rối lắm a… Sát Phá Lang đau đầu lắm! Chuyện này lợi ích và nguy hiểm đều cùng tồn tại, nếu muốn được lợi ích thì ngươi phải chấp nhận mạo hiểm, bằng không thì ngươi chỉ có thể cầu nguyện cho Đường Hoa đột nhiên nổi dậy lương tâm, chia những thứ đã rớt vào trong bao của hắn cho mình. Đường Hoa có thể nào làm như vậy không? Không! Đây chính là đáp án chắc chắn của Sát Phá Lang. Đường Hoa có đối xử tốt với ai không thì không biết, chứ với mình thì không. Những lần dính dáng đến hắn không những không bòn rút được chút nào từ hầu bao của hắn, mà ngược lại còn bị hắn đánh phản, lấy mất vài thứ trong bao… Với chuyện bòn rút của người khác thì thằng nhãi này đã có tâm đắc lắm rồi, cứ nhìn cái chuyện hắn moi móc của cải của nữ vương thì biết, mong người này chia của, chỉ có nước sông chảy ngược hoặc là mặt trời mọc hướng Tây.
Chạm vào ấn, độ khó thì thấp nhất, nhưng mà lại khảo nghiệm lòng dũng cảm nhiều nhất!
Dụ rồng, độ nguy hiểm thấp nhất, nhưng lại không có hồi báo!
Thiên kiếp a… Nếu mà mình có thanh ma kiếm lục giai thì ma kiếp cũng không phải là bất khả kháng rồi. Có điều… Phải nói, nếu mà không bị trừ công đức thì sao? Đầu tiên là một bản Tị Thủy quyết đã mất đi rồi, bây giờ lẽ nào lại đưa đồ của BOSS cho hắn nữa?
“Anh hai, anh cân nhắc xong chưa, đã một tiếng đồng hồ rồi đấy. Coi chừng người ta ngủ trưa xong thì bắt hai chúng ta làm mồi nhắm bây chừ.” Đường Hoa thiệt hữu khí vô lực. Hắn khác với Sát Phá Lang, trong lòng hắn vẫn có tâm lý cầu may, vạn nhất mà không bị dính ma kiếp thứ hai thì sao? Còn việc Sát Phá Lang lấy ấn xong có ăn hết đồ đạc không thì hắn lại không lo lắng, bởi vì hắn biết, Sát Phá Lang lương thiện.
* * * * * *
Như người ta nói là cầu phú quý giữa hiểm nguy, Sát Phá Lang đành nghiến răng dậm chân nói: “Tốc độ của ngươi nhanh, ngươi đi dụ rồng ta đi chạm ấn vậy.”
“Được!” Đường Hoa lén lén tiến lên thêm một chút, vừa đủ cho con rồng tiến vào tầm bắn của mình, sau đó phóng một tia chớp ra… Ồ không không, Đường Hoa đâu thể nào mà đơn giản xuất tia chớp như vậy được! Chỉ thấy trước tiên hắn… thoát ly đội ngũ, sau đó tạc một tia chớp lên đỉnh đầu con rồng, cuối cùng là xoay người bỏ chạy…
Thằng chết toi… Một tia máu tươi chảy xuống từ kẽ răng của Sát Phá Lang, nếu bây giờ không có con rồng này ở đây thì hắn đã xâu Đường Hoa thành hồ lô đường rồi.
Có ba cái nguyên tắc rớt đồ như sau: Một, người công kích đầu tiên. Hai, người gây thương tổn cao nhất. Ba, kẻ đánh ra một kích cuối cùng. Sau khi thằng chết toi kia thoát ly đội ngũ thì đã chiếm mất hai cái trước rồi. Mình… Sao mình lúc đó không nghĩ ra chiêu này vậy chứ? Báo hại hiện giờ mình đành phải gánh một mối nguy hiểm đồ sộ đi đặt cược vào một phần ba lợi ích còn lại vầy nè. Oan cho ta lắm a! Sát Phá Lang than thở một tiếng, nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng lựa chọn là do mình chọn, còn biện pháp là do người ta nghĩ ra mà… Cho nên mình cũng không có lý do gì để trách hắn gian trá cả.
Ấn đã ở trước mặt của mình, có nên lấy hay không? Lấy, tựa hồ hồi báo chẳng bằng với sự nguy hiểm mà mình phải gánh chịu. Không lấy, thì chẳng có hồi báo nào cả…
Bố chơi! Sát Phá Lang nghiến chặt răng chộp lấy cái ấn, nhìn thoáng qua, tức khắc mừng rỡ! Oa ha ha… Ai bảo rằng người thiện thì không có hảo báo chứ? Ai dám bảo rằng mình từng nhiều lần bị khi dễ thì… Không! Từ giờ phút này trở đi, mình phải nói không với tất cả những thứ đó. Đông Phương Gia Tử, cho dù ngươi có khôn lanh như ma, thì cũng phải có ngày đổ vỏ cho ta thôi. Ha ha ha, ngay cả một điểm công đức ta cũng không bị trừ đấy…
Không Động ấn: Một trong mười đại thần khí thời thượng cổ; trên ấn có khắc tướng mạo của vua năm phương, phân biệt là Quá Hạo, Viêm Đế, Thiếu Hạo, Chuyên Húc chưởng quản Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng với Hoàng Đế nơi trung ương, ngoài ra còn có những con rồng vàng rồng bạc uốn lượn chung quanh; nghe nói có thể giúp cho người ta bất lão bất tử.
Trời cao a, đất dày a, đang có thiên sứ tỷ tỷ nào ngó đến ta vậy? Sát Phá Lang đa