
i Tam Thương thì cũng như vậy, nếu trên thế giới này mà không có tên Vô Cực kia thì mình đâu thể nào lấy được món tiền đầu tiên một cách thuận lợi thế đâu. Người ta chỉ ồn ào có hai câu trên báo thôi, chứ chưa thấy có dùng chiêu gì bỉ ổi với mình, cũng chẳng thấy có bất cứ hành vi khiêu khích gì cả, cho nên cái từ ‘địch nhân’ cũng chưa được thành lập.
“Ngồi! Vô Song.”
“Sương Vũ!” Sương Vũ nghiêm nghị nhắc nhở, ngồi xuống liếc qua Vô Cực ở bàn trong một cái, rồi quay đầu lại nói: “Trước phải chúc mừng ngươi đã, chiến quả ngày hôm qua nhất định cũng phong phú chứ nhỉ?”
“Có muốn đổi sang nơi khác không?” Đường Hoa hỏi.
“Không cần, chỗ này là được rồi.” Sương Vũ quay đầu lại lớn tiếng nói: “Chẳng phải có người vẫn cho rằng chúng ta có tư tình sao? Đừng nói là không có, cho dù có thì như thế nào? Ngươi chưa cưới ta chưa gả, cái này không phải tư tình, đây là tình yêu.”
Đường Hoa lập tức quay đầu lại cảnh cáo: “Nhãi con, ngươi mà dám căn cứ vào câu nói này để viết ra bình luận 500 chữ thì ta trở mặt với ngươi ngay.”
“Ha ha! Trở mặt qua là cái mông đấy, khó xem lắm.” Tôn Minh ha ha một tiếng: Đề tài a! Đương sự nhà gái đã thừa nhận một cách mịt mờ ở nơi công khai, rằng chia tay với Vô Cực là bởi vì đã tồn tại tình yêu đẹp đẽ với Gia Tử. Đương nhiên là đừng nói huynh đệ ta không có nghĩa khí nha, huynh đệ nhất định sẽ viết sao cho Sương Vũ trở thành một cô gái người thấy người thương, viết ngươi thành một tên nam tử hiệp cốt vì tình yêu mà đau khổ cả một đời, và viết tên Vô Cực thành một tên hỗn thế ma vương đã quấy nhiễu tình yêu cao đẹp.
“Ta nói này Vô Song tỷ tỷ.” Bên kia rốt cục cũng ngồi không nổi nữa, Công Chúa đứng lên đi qua nói: “Đều đã qua đi lâu vậy rồi, hà tất gì phải khiến cho Vô Cực ca khó xử nữa.”
Tôn Minh gõ chữ điên cuồng: Người thứ ba chân chính đã xuất hiện, nàng chính là Công Chúa, nàng trực tiếp đưa ra khiêu chiến với Sương Vũ, đầu tiên đến bằng một câu không mềm cũng không cứng, ý đồ khiến cho Sương Vũ của chúng ta không thể xuống đài được, và bởi vì phẫn nộ mà trở nên thất thố. Được tình nghi là kẻ được lợi trong tình yêu, Gia Tử sẽ bảo hộ người mình âu yếm như thế nào? Bằng vũ lực hay là bằng trí tuệ? Xin quý độc giả vui lòng dõi mắt trông chờ, chúng ta hạ hồi phân giải…
Chương 64: Người Viết Tôn Minh
Quả nhiên! Sương Vũ của chúng ta đã bị cách nói của Công Chúa chọc giận, giọng nàng đã cao lên không ít, cuối cùng thì cao lên đến mức mà người xem náo nhiệt chung quanh không thể nghe rõ được nàng đang nói gì nữa. Lại nhìn Công Chúa, nàng hiển nhiên rất vừa lòng với sự thất thố của Sương Vũ, mặt vẫn mỉm cười đón nhận những danh từ nhục mạ như hồ ly tinh, não phẳng, đê….
Không khí tuy khẩn trương, nhưng hai người đều là người có thân phận, cho nên cũng không có túm tóc cào mặt giữa đường… Thế nào là người có thân phận? Là người có CMND.
Tình thế đã phát triển lớn hơn, trong khi Công Chúa vẫn mỉm cười, thì Sương Vũ đã mất đi những khắc chế cơ bản nhất, một ít từ ngữ không nên sử dụng cũng đã bắt đầu thường xuyên xuất hiện: gà móng đỏ, hàng miễn phí, những từ ngữ chẳng có gì mới mẻ cũng bị kêu ra… Ai… Lại nhìn Công Chúa làm một bộ dáng như đáng thương, uất ức thì cho dù là người viết cũng cảm thấy sự thất thố của Sương Vũ là hơi quá đáng. Nhưng trong nội tâm của người viết thì lại giãy dụa ngay, lẽ nào lòng chính nghĩa của người viết cũng đang bị sự giả bộ mặt ngoài khiến cho lung lạc?
Ai… Là một người phụ nữ, thì những cử chỉ và lời nói hôm nay của Sương Vũ cũng có thể bỏ qua được, nhưng với tư cách là một người từng hô mây gọi gió lúc trước thì hôm nay quả thật là đáng xấu hổ cho nàng.
Thời điểm này, thời điểm mà cần một người đàn ông nhất, thì kẻ hoá thân của chính nghĩa và hiệp nghĩa, anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, gió thổi không lay, một đóa lê hoa áp hải đường, tao nhã tuyệt đại vạn người mê, là cao thủ đệ nhất được công nhận trong Song Kiếm… phải, hắn chính là Đông Phương Gia Tử, hắn rốt cục đã đứng lên. Giờ phút này, trong đầu của hắn đang loé lên những hình ảnh của những người anh hùng nào? Hoàng Kế Quang? Khâu Thiếu Vân? Đổng Tồn Thụy? Hắn rốt cục đã đứng lên, hắn mở miệng rồi, hắn thật sự mở miệng rồi! Lẽ nào đây chính là lúc một chuỳ định càn khôn? Ánh mắt của toàn bộ mọi người đang tập trung vào người đàn ông tụ tập tinh hoa mỹ đức suốt năm ngàn năm Trung Hoa này, chờ đợi hắn bùng nổ lên, và chờ đợi được thấy phong độ của hắn… Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gạt lên một sợi tóc rủ xuống trên trán, mỉm cười hoà ái nói: Tiểu nhị, cho thêm dĩa nước tương… Ta đệt!
Đến đây tin rằng tất cả mọi độc giả và cả người viết cũng đều phẫn nộ như nhau, nhưng mà… Theo như lời giới thiệu của một tên đồng bọn của Đông Phương Gia Tử, chính là kẻ lúc nào cũng tận sức cứu vớt cho những nữ thanh niên lỡ trượt chân – Phật Pháp Vô Biên, thì hiện giờ Đông Phương Gia Tử chính xác đang nắm trong tay âm 3150 điểm công đức, từ đó có thể thấy người này chính là người hung ác thành tánh, nghe nói nhân số của Thục Sơn điêu linh cũng là do tên này đã tạo nên N trận đồ sát rồi, cho nên khiến cho toàn