Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

con phù quỷ nàng cũng chịu.

* * * * * *

Cuối cùng Mặc Tinh dắt theo một con chim nhỏ màu kim luôn miệng ‘Tỷ tỷ’ cùng mọi người đánh trở lại điểm sống lại để nghênh đón Tôn Minh. Tôn Minh tán thưởng cả bốn chân đối với phương án phân phối của mọi người, thế là tức khắc bay mất chút ủ rũ vì không được điểm cống hiến sư môn trong lòng ngay.

Tuy mọi người thương lượng đêm mai sẽ đi vây bắt BOSS lần nữa, nhưng Huy Hoàng lại kiên quyết không tham gia, hắn hiện giờ đã không còn tuyệt chiêu nào trong tay xứng danh cao thủ nữa, thậm chí là giờ có chỗ chẳng bằng cả Tôn Minh rồi. Thế nên hắn quyết định là cùng đi đánh tiểu quái với các sư huynh đệ Côn Lôn tiếp, có thể kiếm được điểm kinh nghiệm nào hay điểm nấy.

Trong số những người mà Đường Hoa quen biết, Huy Hoàng để lại ấn tượng cho người ta tốt nhất. Loại người này là loại trời sinh ra để làm đại ca. Hắn khác với bọn Nhất Kiếm Cầu Bại, Nhất Kiếm Cầu Bại tạo phong thái hoặc khách khí hoàn toàn là do đoàn thể của Nhất Kiếm cần như vậy, mà Huy Hoàng thì là một loại hy sinh như là hiển nhiên vậy. Đường Hoa tự nhận là hắn không thể đạt được cảnh giới tư tưởng như Huy Hoàng được, nhưng hắn cũng sẽ không hề có cảm giác mình bé nhỏ bao nhiêu, là bởi vì ta chính là ta, bất kể ta là con voi hay là con kiến, thì trên đời này vĩnh viễn sẽ không có ‘ta’ thứ hai.

* * * * * *

“Oa… ngươi thiệt là súc sinh.” Đường Hoa giơ ngón cái của bàn tay trái lên, còn tay phải thì cầm tờ báo, nói: “Người ta đối tốt với ngươi như vậy, mà ngươi còn nỡ lòng vạch trần riêng tư của người ta nữa.”

“Ngươi nói như vậy ta sẽ không vui đấy! Ta là một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp, ta phải cam đoan rằng những thứ mà ta viết phải không bị chi phối bởi tình cảm.”

“Ừ đạo đức, vì mấy kim mà ngươi cũng có thể moi móc chuyện riêng tư của đồng bọn ngươi.” Đường Hoa tán thưởng: “Ngươi thực sự là có đạo đức nghề nghiệp.”

“Hoa ca, đừng nói vậy. Chẳng phải là kiếm chút tiền mưu sinh sao? Lại nói, chỉ cần là danh nhân thì bất kể là chuyện tai tiếng hay là tin tức mới, nếu chúng có độ thu hút cao thì đều thành chuyện tốt cả. Chứ không sao ngươi thấy người nào cũng mong rằng mình được dân tình trên inte quen mặt đấy. Thôi ta nói cùng ngươi vậy…” Tôn Minh ghé sát vào Đường Hoa nói: “Huy Hoàng trước giờ vẫn là một cao thủ tán nhân (không bang không phái không đoàn thể), nhưng mà một khi ta đăng bài báo này lên thì cam đoan phí xuất tràng của hắn sẽ lên hơn ba chục lần cho coi. Ngươi thử tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu mỹ nữ kêu la chạy theo đuôi hắn nào… À phải! Cái này là lừa gạt. Ngươi chớ có nói ta không trượng nghĩa nha, ta vẫn còn giấu vụ hắn tự nổ mất phi kiếm, ngược lại lại tăng cường miêu tả tác dụng của cây hồn cốt mà hắn nhận được đấy. Tuy ta thừa nhận là đợt báo này sẽ khiến cho hắn có chút lúng túng, vì dù sao thì tin tức cũng nên khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ và có nhiều tính giải trí, nhưng mà ta cam đoan, cái này đối với hắn trăm lợi mà không có hại chút nào.”

“Được rồi, coi như ngươi có lý vậy, hôm nay ta đãi ngươi uống rượu.”

“Thôi đi, ngươi mời thì ta không dám đi đâu, chẳng thà coi như ta tốt bụng mời ngươi, chứ có lần nào đi ăn uống cùng ta mà ngươi chịu móc tiền ra trả?” Tôn Minh đảo mắt nhìn nhìn, rồi nghi hoặc hỏi: “Mặc Tinh đâu?”

“Vứt đi rồi!” Mặt Đường Hoa xạm lại, con nhãi này cầm lấy hai kim từ tay mình, vội chạy đi mua đồ trang sức cho con chim nhỏ kia mất rồi, nàng lại còn tính là nếu như đủ tiền thì sẽ đưa con chim đi duỗi cho thẳng lông nữa. “Chúng ta đi uống rượu nào!”

* * * * * *

Tửu lâu có không ít người, Đường Hoa và Tôn Minh vừa đi vào bên trong thì đột nhiên thấy ánh mắt của toàn bộ mọi người lập tức dời qua, lại còn khe khẽ thầm thì gì với nhau nữa.

Đường Hoa ưỡn ngực thật cao lên, nhỏ giọng nói: “Thấy chưa nào, khí phái của vương giả trở về đấy.”

“Cóc phải! Đức ngài làm ơn nhìn theo ánh mắt của bọn họ kìa.”

Đường Hoa cẩn thận nhìn theo, quả nhiên, mấy người này ngoại trừ chú ý mình thì còn ngó vào một bàn ở bên trong cùng nữa. À há! Hoá ra là Tam Thương Vô Cực, Công Chúa và còn có vài tên nòng cốt của Tam Thương nữa. Từ ngày hôm qua Đường Hoa sẵn tay tiễn một tên nòng cốt của Tam Thương về nhà xong thì Tam Thương Vô Cực đã nghiến răng kèn kẹt tuyên bố với bên ngoài là sẽ không để yên cho mình. Hoá ra đám thực khách này đều là lũ ngồi dòm náo nhiệt không sợ đau lưng đây.

“Gia Tử!” Hai người vừa ngồi xuống thì đã có một giọng nữ tiến vào chào hỏi: “Khéo như vậy?”

“Khéo! Khéo lắm.” Tất cả những người đang xem náo nhiệt đều cúi đầu vui sướng, nguyên bản thấy hai bên không có ý động võ, đang thấy mất hứng đây, thế mà không biết làm sao lại đến thêm một cô nàng Vô Song… à, Sương Vũ. Cô nàng Sương Vũ này chính là hồng nhan họa thủy như người ta hay nói, cũng chính là cái ngòi nổ cho xung đột giữa một công hội và một cao thủ đấy. Náo nhiệt a! Náo nhiệt quá!

Đường Hoa thì lại không nghĩ như mấy người này, ý nghĩ của hắn là chẳng có gì cả. Chẳng hạn như Sát Phá Lang vẫn luôn muốn nuốt sống hắn, nhưng hắn lại không hề có cảm giác thù hận gì Sát Phá Lang cả, mà vớ


Old school Easter eggs.