Old school Swatch Watches
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213432

Bình chọn: 10.00/10/1343 lượt.

n quyền à? Hay là huyễn tưởng chuyện mỗi người đều bình đẳng? Ngươi có thể đi pháp viện tố cáo ta đấy. Đã không có cái giàn nho lớn, vậy cũng đừng có đi trồng loại nho lớn như vậy chứ. Cho dù là trong hiện thực đi nữa, lẽ nào người nghèo cũng thật sự có thể bình đẳng với người giàu sao? Nhập học, vào nghề, yêu đương, kết hôn, rồi đứa con nhập học, vào nghề, yêu đương, kết hôn, v.v… Không bình đẳng.

Vậy so sánh lại, Sát Phá Lang vẫn còn đáng thông cảm nhiều. Đường Hoa vẫn có thể thông cảm cho Sát Phá Lang vì dù sao thì cũng từng có chuyện hồi Olympic làm dịu. Kệ bà nó vậy, không gây chia rẽ nữa! Đường Hoa bèn nói: “Mặc Tinh kỳ thực là một cô nương tốt.”

“Ây! Ngươi giống ông cụ non quá đi.” Mặc Tinh bất mãn: “Cái câu sến như thế mà ngươi cũng nói ra cho được nữa.”

Đường Hoa không để ý tới nàng, tiếp tục nói: “Chỉ là thích tiêu tiền lung tung thôi.”

“Không có tiền thì người ta không tiêu chứ sao.”

“Ta không có việc gì, đừng có một xướng một họa nữa.” Sát Phá Lang liếc nhìn Đường Hoa: “Đúng không, Phong Hỏa?”

Phong Hỏa? “A ha ha!” Đường Hoa cười ha ha: “Hôm nay thời tiết không tệ đấy.” Bị lộ dấu vết lúc nào thế?

Mặc Tinh nghi hoặc hỏi: “Phong Hỏa nào? Là người bạn mà ngươi kể là quen biết hồi Olympic đấy à?”

“Hừ! Ngươi chơi xỏ ta thì ta sẽ lấy lại.” Sát Phá Lang nói: “Nếu thực sự đánh cho ngươi quay về cấp 20, cũng chẳng có lợi gì cho ta cả.”

Mặc Tinh thả lỏng người, hai tên này cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu bớt rồi đấy.

“Thanh kiếm đó ta mới bán được 5.000 kim đó.” Đường Hoa thành khẩn nói: “Chút tiền còm mà thôi, cần gì phải canh cánh trong lòng chứ?”

“…” Sát Phá Lang nghiến răng không nói gì.

Sát khí lại một lần nữa tràn ngập, Mặc Tinh vô cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng đau đầu lắm.

* * * * * *

Giờ thứ tám là kiếp gió – nước. Mưa rền gió giật, gió như đao, mưa như tên, vòi rồng như kim ti đại hoàn đao, mưa giữa sấm sét như mũi tên sắc bén khoan vào xương đau điếng. Đường Hoa vừa sợ gió lại sợ mưa, hai thứ này đều là thiên địch của mình cả, đây chính là di chứng để lại sau khi bị lệch khoa quá nghiêm trọng.

Có thể qua được không? Nên nhớ lại câu cách ngôn kia, Đường Hoa không phải là người bình thường, cho nên hắn không những có thể qua, mà qua khá là thoải mái nữa. Sát Phá Lang với Mặc Tinh đang ở trên không trung ngăn cản mưa gió, vậy hắn đành phải tránh né mưa gió thôi.

“Ta rất khó chịu!” Sát Phá Lang bắt đầu cằn nhằn.

Mặc Tinh đương nhiên biết hắn khó chịu rồi, thực ra nếu so ải này với ải trước, Mặc Tinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm, nhưng Đường Hoa lại ngược lại, sợ như sợ rắn sợ rết vậy. Mặc Tinh an ủi Sát Phá Lang: “Bây giờ dù sao cũng không ra được, cứ coi như là thể nghiệm thiên kiếp luôn đi, để chuẩn bị sau này ngươi độ kiếp.”

“Không được!” Sát Phá Lang lắc đầu: “Ải này thì ta qua khá dễ dàng, có điều các ải trước, đặc biệt là luồng sét khổng lồ giáng xuống kia, có đánh chết ta cũng đỡ không nổi. Còn có bộ trang bị biến thái kia của Gia Tử nữa, Thần Chi Lĩnh Vực cơ bản chẳng còn bao nhiêu cao thủ nữa, không thể nào gom góp ra được. Nếu ta độ kiếp thứ hai, chỉ sợ sẽ là hung nhiều cát ít thôi. Mà có chuyện này càng quan trọng hơn, tên Gia Tử chết tiệt kia hình như đã có cao nhân chỉ điểm, biết cách đi trong trận Bát Quái, còn ta thì phải tìm ai học đây? Nếu như không dựa vào trận Bát Quái thì ngươi cũng trông thấy rồi đấy, gần trăm nhân vật tiên gia kia, biết ngăn cản như thế nào?”

“Ma kiếp… thật khó khăn quá.” Mặc Tinh liếc nhìn Đường Hoa đang nướng thịt ở phía dưới, trong lòng mắng to: ngươi ít nhiều gì cũng quan tâm chút ít chứ, làm thế này chẳng phải sẽ đốt lên lửa giận của sói đó sao? Tới cùng là ai đang độ kiếp chứ, ta phải tán dóc với hắn như thế có thoải mái đâu?

“Hử?” Sát Phá Lang thuận mắt nhìn qua, sau đó tức giận, tức giận bừng bừng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, vậy hiện giờ Đường Hoa hẳn phải giống con chó con vẫy đuôi nhìn mình mới đúng chứ, nhưng nhìn cái tư thế nướng thịt thuần thục như thế này, làm gì có nửa phần giống con chó con đâu, hoàn toàn là bộ dạng đi nghỉ mát đó chứ.

“Ây, ta có sổ viết tay sao chép bản giải thích tường tận về trận Bát Quái của Quỷ Cốc tử đây này!” Đường Hoa lấy quyển bút ký ra, phe phẩy: “Nếu ta chết đi rồi, bút ký này sẽ hóa thành bụi đó. Vì hạnh phúc mai sau, sói con nhà ngươi phải cố lên nha.”

Mặc Tinh che mặt: “Ngươi có thể mắng hắn.” Đây có phải là tình huống ‘kết lầm bạn’ như người ta vẫn thường hay nói đó không?

“Mắng hắn thì hắn thấm à?”

“Yên tâm, sau này ta sẽ giúp ngươi lừa gạt lấy bản sao chép kia.”

“Đó là thứ ta nên được mà.” Nói là ‘lừa gạt’ cái gì chứ, Sát Phá Lang tức lên. Trong lòng hắn hiểu rõ lắm, cái bản sao chép trong tay Đường Hoa kia, chỉ sợ sẽ là đạo cụ cực cực trọng yếu để mình độ kiếp thứ hai.

“Phải phải, là thứ ngươi nên có được.” Dựa theo hiểu biết của Mặc Tinh, vậy bản viết tay kia Đường Hoa sẽ tuyệt đối không bao giờ đưa cho Sát Phá Lang đâu, mà 100% là sẽ bán đấy. Còn phần giá cả thì… Mặc Tinh cho rằng bản thân mình nhất thiết phải bảo vệ lấy Sát Phá Lang, ra giá trả giá với Gia Tử tà ác kia.

* *