n binh. Nếu lúc này mà Đường Hoa muốn giết mình, cũng đơn giản như giết gà vậy.
“Đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi, một tiếng đồng hồ là một nhóm, mỗi nhóm có hai lượt kỹ năng chữ kim, tự mình cẩn thận đi.” Đường Hoa lại nói tiếp: “Mặc Tinh, ngớ người cái gì đấy?”
“Ta đang nghĩ… Ai…” Mặc Tinh ủ rũ nói: “Chẳng thà ta quay về cấp 20 đi được rồi.”
“Nói bậy!” Sát Phá Lang nói: “Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
“Một bên là bạn tốt nhất của ta, một bên là… bạn tốt của ta. Kẹp ở giữa làm người thật mệt quá.”
“Mỹ nữ, ta đâu có yêu cầu ngươi xử lý Sát Phá Lang?”
Sát Phá Lang phụ họa: “Đúng vậy, ta đã từng nói với ngươi rồi mà, chuyện giữa ta với tên kia không cần ngươi phải nhúng tay vào.”
“Ta cứ thế đứng nhìn các ngươi đánh chết sống với nhau à?” Mặc Tinh hỏi lại.
“Đúng vậy!” Hai nam nhân cùng nhau trả lời: “Chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần phải hỏi đến.”
“Hừ! Hiện giờ ta không vui.” Mặc Tinh oài người nằm trên mặt đất, sau đó lại ngồi dậy, yếu ớt nói: “Gia Tử, trước kia nếu ngươi thấy bộ dạng của ta thế này thì đều cho thêm một đạp nữa phải không? Hiện giờ sao ngay cả hứng thú làm trò hề với ta cũng không có chứ?”
“Đã lớn rồi.” Đường Hoa hất tóc: “Cũng đẹp trai hơn rồi, cũng đã hiểu chuyện hơn rồi, cũng thành thục hơn rồi, cũng thông minh, có sức hấp dẫn hơn rồi.”
“Ha ha… Vẫn vô sỉ như vậy.” Mặc Tinh cười, sau đó chợt trầm mặc trở lại một lúc, rồi hỏi: “Các ngươi sẽ không thể nào trở thành bè bạn phải không?”
Đường Hoa vỗ ngực: “Ta thì không có vấn đề.”
“Ngươi không có, nhưng ta có.” Sát Phá Lang nghiến răng.
Đường Hoa nhún vai: “Cái này không thể nào trách ta đâu phải không?”
“Ai…” Mặc Tinh thở dài.
“Cẩn thận!” Đường Hoa hô lên một tiếng, ngân phiếu đã xuất hiện trên tay. Đám chớp đột nhiên toàn bộ mất tích, nhìn lại trên không, kiếp vân đột nhiên trở nên đen như mực, sau đó có năm chữ màu kim từng chữ từng chữ xuất hiện ở bên trong nó: “Chính Thiên Hạ Chi Đạo.”
Ba người tập trung đề phòng, dòng chữ màu kim tản ra, mỗi chữ trong đó biến thành một mũi tên lông vũ rực rỡ ánh kim không nhanh không chậm bắn xuống, ba mũi Chính – Thiên – Hạ vút về phía Đường Hoa, hai mũi Chi – Đạo nhắm hướng Sát Phá Lang và Mặc Tinh. Là ý gì đây? Trong lòng ba người cùng nổi lên một dấu chấm hỏi. Thế này đừng nói là Đường Hoa hay Sát Phá Lang, ngay cả Mặc Tinh cũng có thể thoải mái né tránh nữa là.
“Tăng tốc rồi kìa!” Mấy mũi tên kia bay càng ngày càng nhanh, Đường Hoa vội vàng lắc mình né tránh, ba mũi tên này lại dường như có linh tính vậy, không va vào cột đá mà lại tiếp tục tăng tốc đuổi theo hắn.
Nhìn lại bên Sát Phá Lang, tên này thả Ma Kiếm ra va chạm một nhát với hai mũi tên kia, chỉ làm chậm lại tốc độ của chúng một chút, còn bản thân Ma Kiếm thì bị văng ra. Mắt thấy hai mũi tên này sắp bắn đến nơi, Mặc Tinh đứng dậy, Kinh Thiên Động Địa quyền được hất ra, tuy không làm thương tổn được chúng, nhưng lại khiến chúng bay chậm hơn rất nhiều. “Vừa lui vừa đánh!” Sát Phá Lang thấy vậy bèn hô lên, sau đó hai người bắt đầu vừa bay ngược vừa đối phó với hai mũi tên.
Đường Hoa không có biện pháp giảm tốc nào, chỉ đành chọi cứng với chúng. Hắn nhờ vào tốc độ nhanh của mình, bắt đầu len lỏi qua lại giữa đám cột đá. Chẳng ai biết được năm cái mũi tên này là cái trò gì, nhưng đều biết được rõ ràng một điều: bị bắn trúng chắc chắn không tốt lành đâu.
Tốc độ của mấy mũi tên này cũng có giới hạn, tới một mức nhất định xong thì không tăng tốc nữa, mà giống như đạn đạo hồng ngoại vậy, cứ đuổi theo Đường Hoa mãi. Đường Hoa so sánh lại tốc độ hai bên rồi đổ mồ hôi hột, có phải là cố ý hay không chứ, tốc độ ba mũi tên này lại gần với mã lực lớn nhất của mình vậy kìa? Trong trò chơi khác với trong hiện thực lắm, trong hiện thực nếu cắn răng mà chạy thì sẽ nhanh được hơn một chút, còn trong trò chơi thì tốc độ bao nhiêu sẽ là bấy nhiêu, ngươi có cắn nát răng cũng sẽ chẳng tăng được một chút nào.
Đường Hoa giống như một chiếc chiến đấu cơ bị truy kích vậy, hết bổ nhào, đến lên thẳng, đến lộn nhào, rồi là là mặt đất bay… Nhưng bất kể hắn có làm ra những động tác nào, cũng không thể bứt khỏi được ba mũi tên ấy. Nhìn lại thời gian, chết người, còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc đợt trị liệu này. Đường Hoa không sợ chuyện đụng máy bay, dù sao thì thiên phú của mình cũng cao lắm, điều khiển phi kiếm chẳng khác gì cá vào trong nước vậy. Điều lo lắng duy nhất là làm sao đừng có bay ra khỏi khu vực này, vạn nhất mà bay vào trong tử địa, vậy là vui lắm lắm. Đường Hoa hô lên: “Cái gì khắc kim?” Gáo bể làm muôi vậy, mình không có đóng phim Mỹ đâu, không nhất thiết phải bị đuổi theo nửa tiếng đồng hồ giống như một con chó thế này.
Sát Phá Lang lập tức trả lời: “Không nói cho ngươi biết.”
Mặc Tinh lườm Sát Phá Lang một cái: “Hỏa khắc kim.”
“…” Sát Phá Lang bị lườm một cái thì hối hận hết sức, lẽ ra mình nên nói hắn biết là lôi khắc kim mới đúng chứ. Mình vẫn còn quá thiện lương mà.
Hỏa khắc kim? Đường Hoa mừng rơn. Nào tới giờ hắn cứ mặc kệ là nước hay là đất, cái gì ra hắn cũng phất tay dùng lửa đối phó hết. Kẻ chiến đấu bất kể ngu