Disneyland 1972 Love the old s
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215072

Bình chọn: 7.5.00/10/1507 lượt.

chỗ nào?”

“Chỗ này khắp nơi đều dính đầy mạng nhện với tro bụi cả, duy chỉ Tam Thanh này lại rất chi là sạch sẽ này.”

“Có lẽ… Do Tam Thanh yêu quý làn da nên thường xuyên tắm rửa thì sao?”

Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ Tinh Tinh: “Thích tắm rửa sao không sẵn tiện quét tước vệ sinh luôn? Huy Hoàng!”

“Có ngay!” Huy Hoàng phất tay một cái, Trục Nhật kiếm cắm vào thân của Linh Bảo Thiên Tôn, Huy Hoàng thu kiếm lại lắc đầu: “Không thấy nhắc nhở đang trong trạng thái bị phản kích.”

“A? Vậy mọi người chia nhau đi tìm xem.”

* * * * * *

Sát Phá Lang khẩn trương hỏi: “Long Quỳ, ngươi không sao chứ?”

Sắc mặt ả nữ quỷ đồ đỏ tên Long Quỳ kia hơi hơi xanh lại, trả lời: “Không tổn thương nổi ta, có điều thanh kiếm kia quả không phải là vật phàm.”

Phi Thường Kiếm ở bên cạnh chen vào: “May là hắn thí nghiệm trên người ngươi đấy, chứ nếu gặp bọn ta thì một chiêu là lòi ngay ra rồi.”

Long Quỳ hỏi: “Không phải họ với các ngươi là một nhóm sao?”

“Tuy thân phận bọn ta đều như nhau, nhưng tuyệt đối không phải là một nhóm. Bọn ta là đối thủ cạnh tranh…” Sát Phá Lang đột nhiên sáng ngời mắt lên: “Phi Thường Kiếm, ngươi nói xem, họ đã đến Sinh Tử quan rồi, có khi nào có mang theo Vân Nương không?”

Phi Thường Kiếm: “Hẳn là có, tên Gia Tử chết tiệt này nào giờ chưa bao giờ đi tay không cả.”

“Vậy ngươi nghĩ xem chúng ta có thể lén trộm lấy Vân Nương được không?”

“Cái Sinh Tử quan này to như thế, đi đâu mà kiếm bây giờ?”

“Im nào, quay lại rồi!”

Tinh Tinh, Huy Hoàng men theo phía hậu viện của đạo quan mà tìm, còn Đường Hoa thì quay lại bắt đầu quan sát ba pho tượng ở giữa đại sảnh. Đang khi Sát Phá Lang còn buồn bực không biết Đường Hoa muốn làm gì, lại thấy Đường Hoa đã cầm lấy mấy cây nhang từ án hương rồi châm lửa, vái ba vái. Sát Phá Lang vội vàng gọi máy chụp ảnh ra, quay lại cái trò mê tín cổ hủ này của Đường Hoa.

“Tam Thanh ơi Tam Thanh, xin đừng trách đệ tử đây quá đa sự nhé, đệ tử thực sự là tò mò lắm rồi.” Đường Hoa vái xong thì cắm nhang, rồi thuận tay vạch y phục của Linh Bảo Thiên Tôn lên nhìn thoáng vào bên trong, sau đó tự nói với bản thân: “Kỳ lạ, sao không phải là bùn nhỉ?”

“Gia Tử, làm gì đó?” Huy Hoàng đột nhiên xuất hiện, hỏi.

Đường Hoa vẫy tay gọi Huy Hoàng qua, xong nói: “Huy Hoàng, ngươi có cảm thấy ba pho tượng thần này có cái gì đó quái lạ không?”

“Quái lạ chỗ nào?”

“Vừa mới nãy ngươi đã dùng Trục Nhật kiếm để chém lận đó, nếu theo lẽ thường, pho tượng này ắt hẳn phải bị ngươi làm nổ tung rồi mới đúng chớ. Nhưng ta vừa mới kéo y phục của nó lên nhìn thử thì…”

“Nhìn thấy cái gì?”

“Vẫn trơn nhẵn như thường vậy.” Đường Hoa hạ giọng: “Ta hoài nghi…”

“Hoài nghi cái gì?”

Sát Phá Lang với Phi Thường Kiếm cùng đổ mồ hôi như thác nước, đã bắt đầu bắt kiếm quyết chuẩn bị lao ra rồi.

“Ta hoài nghi pho tượng này không phải do vật liệu phổ thông làm thành, nếu không thì không thể nào mà không bị hư như vầy được.” Đường Hoa vừa nói xong, Sát Phá Lang với Phi Thường Kiếm cùng đồng thời thở phào một hơi.

“Vậy ý của ngươi là?”

“Đánh!”

Đường Hoa vừa dứt lời, Huy Hoàng giống như đã có chuẩn bị từ sớm vậy, phát ngay một chiêu kiếm nộ ra. Bức tượng Linh Bảo Thiên Tôn, cũng tức là Long Quỳ, không thể ngờ bọn này nói đánh là đánh ngay, cho nên không kịp phòng ngự. Một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, Long Quỳ hóa thành chân thân xuất hiện trước mặt hai người bọn Đường Hoa.

Một thiếu nữ mặc y phục toàn màu đỏ, gương mặt mỹ lệ nhưng tràn đầy máu tươi đang dữ tợn nhìn hai người. Long Quỳ cả giận nói: “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa…”

“Kỳ môn độn giáp!” Tiếng của Tinh Tinh vọng vào, một hàng rào ánh sáng đồ sộ tức khắc nhô lên từ mặt đất, trên có viết tám chữ phát sáng lóng lánh: Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Trong nháy mắt, tám chữ này cùng hóa thành tám sợi dây thừng cuốn tới Long Quỳ. Vì sao Tinh Tinh lại ở chỗ này? Đơn giản lắm, lúc Huy Hoàng phát ra một kiếm kia đã phát hiện bức tượng Linh Bảo Thiên Tôn có vấn đề, cho nên đã sớm bố trí trong kênh đội ngũ rồi. Còn chuyện đốt nhang, nhìn lén thân tượng chẳng qua là để khiến địch nhân lơ là mà thôi, mục đích là để tranh thủ thời gian cho Tinh Tinh bày trận, cũng như là để kích phát mai phục nếu có của địch nhân. Còn chuyện một đòn kia của Huy Hoàng phát hiện vấn đề gì thì cũng rất đơn giản, đó là tuy Huy Hoàng không thấy nhắc nhở bị phản kích, nhưng hắn lại bị rơi vào trạng thái chiến đấu.

“Hừ! Chút tài mọn.” Long Quỳ bị nhốt nhưng không hề có mảy may kinh hoảng, mà vẻ hung ác lại càng đậm hơn một phần, trong tay nàng xuất hiện một thanh lưỡi hái dài sắc lẹm, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm, nó kéo theo vô số những tia chớp vung về phía tám sợi dây thừng kia.

“Chút tài mọn?” Tinh Tinh tức giận bừng bừng: “Xem thủ đoạn bắt quỷ của tỷ đây.” Hai miếng tiền đồng cấp bậc thần khí cùng bay ra, lại có tám chữ nữa xuất hiện, nhưng lần này lại là chữ màu kim, chúng nó là: càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm. Tuy là thần khí, nhưng uy lực của thứ này khi đối phó với người chơi rất là tầm thường, có điều nếu dùng để đ