XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215100

Bình chọn: 10.00/10/1510 lượt.

mốt là Tiết Nhân Quý, đều là các nhân vật mà Đường Hoa có công văn cả.

Bên Tinh Tinh thì thuận lợi, chứ phần Đường Hoa với Huy Hoàng lại không tiến triển được gì thêm, gần như đều chỉ nhận được một tin giống nhau cả: không hề thấy có quỷ nào còn sống rời khỏi Bất Chu Sơn. Cho dù là có phái thám báo ra, cũng chỉ là tới bên ngoài Bất Chu Sơn mà thôi, chứ một khi mà có gan bước vào trinh sát, sẽ không còn ai đi ra cả. Bởi vậy chẳng có được một chút thông tin nào có giá trị hết ráo.

Ngày thứ nhất cứ như vậy bình thản trôi qua. Ngày thứ hai vừa đổi tướng lãnh trực nhật, trấn Sinh Tử đột ngột vang lên tiếng chiêng đồng, sau đó trong quan có một lượng nhân mã lớn cùng vọt lên trấn trên, bắt đầu phong tỏa các trục đường chính lại, mỗi nhà mỗi hộ cùng đi điều tra tội phạm bị truy nã. Trong lúc ba người bọn Đường Hoa còn đang buồn bực, bố cáo truy nã cuối cùng cũng được dán lên, ba người nhìn mà giật bắn người.

Kẻ bị bố cáo truy nã không phải ai khác, mà chính là Sát Phá Lang với Phi Thường Kiếm. Lý do truy nã là cưỡng chế thông qua đường Âm Dương, lén vượt Hoàng Tuyền đạo, đả thương cộng đánh chết nhiều tên quỷ tốt tiên binh. Điều khiến đám người Đường Hoa phải giật mình chính là không ngờ Sát Phá Lang lại có năng lực tới được Sinh Tử quan như thế này, hơn nữa dựa theo những gì mà bố cáo viết, Sát Phá Lang trên đường đến Sinh Tử quan lại giống như đến sân sau nhà mình vậy, hết xông thẳng qua lại đến lén lút qua. Nếu không phải là có cao nhân đi theo chỉ điểm, vậy chắc chắn Sát Phá Lang phải là bố đẻ của Ốc Vít không sai.

“Đậu xanh, con sói chết toi kia làm tăng lên độ cảnh giới của quan này, khiến chúng ta càng khó trà trộn xuất quan hơn.” Kẻ não phẳng cũng biết mục đích xông qua đường Âm Dương với Hoàng Tuyền lộ đương nhiên là để vượt Sinh Tử quan, chạy trốn khỏi địa vực mà Diêm vương quản lý rồi. Vậy những người mỗi ngày xuất quan chắc chắn sẽ bị kiểm tra một cách nghiêm khắc nhất ngay. Vạn nhất mà người ta hỏi: tướng quân XX hiện giờ có dung mạo lúc bao nhiêu tuổi? Vậy mình phải trả lời sao mới được đây? Trả lời không được, sẽ bị lộ ngay, thế nào trên bảng truy nã cũng có thêm 3 cái tên cho coi.

“Ta không muốn ngày nào cũng phải giải đề số học đâu.” Tinh Tinh khổ sở vịn bả vai Đường Hoa: “Ta mặc kệ, ngày mai, cùng lắm là ngày mốt mà không ra được, ta thà tự sát để trở về đó.”

“Không phải chỉ là giải đề số học thôi sao?”

“Cho ta xin đi, ngươi cũng phải xem là làm cùng ai chớ. Có 5 người cùng tính sổ sách với ta. Bọn họ chiếu cố người mới như ta, cho nên thay phiên nhau mỗi lần một người để cái đầu ở trên mặt bàn của ta để giám sát ta tính toán. Ngươi nói xem đang tính thuận lợi, đột nhiên có một cái đầu mở miệng hỏi: Vì sao cái này lại tính như thế? Ta vốn đã chuẩn bị sẵn về tâm lý rồi mà còn bị dọa phải nhảy dựng lên, hơn nữa mỗi ngày bị dọa cho nhảy mấy lượt nữa đấy. Còn có nữa! Trưởng bộ môn của bọn ta là một tên dê xồm, suốt ngày cứ chảy nước miếng nhìn ngực…”

Đường Hoa với Huy Hoàng cùng thuận mắt nhìn theo, sau đó cùng tỏ vẻ bi ai sâu sắc cho cái thẩm mỹ quan đặc biệt của đám quỷ kia khi nhìn nhầm cái bánh bao nhỏ đang phát dục thành cái bánh bao lớn sau khi đã hấp rồi. Nhưng nghĩ lại thấy cũng không lạ, thời cổ đại không có mắt kính cận thị mà, rồi vạn nhất lại có thêm cả những nhân tố như mắt bị lóa nữa thì quả thật cũng có một khả năng nhất định sẽ phát sinh ra hiểu lầm như vậy đó chớ. Dù sao thì ngày ngày tiếp xúc với mấy con số, thị lực đều sẽ chẳng ra cái gì cả mà.

Chương 180: Chiêu Hồn Quan

Tinh Tinh đã có ý đồ tạo phản cộng với bãi công, đương nhiên là không thể chờ đợi tiếp được nữa rồi. Tuy Đường Hoa không hiểu cho lắm cái nỗi khổ của Tinh Tinh khi đi làm mà bị bấn loạn, nhưng hắn lại hiểu một cách sâu sắc cái cảm xúc suy sụp khi mỗi ngày phải vật lộn với mấy con số Ả Rập kia. Lấy ví dụ như sau: thời kỳ kháng Nhật, nếu mình bị họ bắt đi, bị tra tấn kiểu gì đó thì còn có thể chịu được ít lâu, chớ bắt ép mình phải giải đề toán, vậy mình sẽ đầu hàng ngay tắp lự luôn. Người ta vẫn có câu nói ‘không phải học sinh dở, không biết sự đau khổ khi học toán; không phải người Trung, không biết sự thê thảm khi học tiếng Anh’ mà.

“Ngày mai, ngày mốt chúng ta vẫn có công văn. Nhưng nếu trong hai ngày này mà Sát Phá Lang không bị sa lưới, vậy ta phỏng chừng chúng ta không trà trộn ra ngoài được đâu.” Đường Hoa lắc đầu nói: “Hiện giờ hoặc là giúp cho Sát Phá Lang rời khỏi quan trước để khiến Sinh Tử quan hồi phục lại mức độ cảnh giới hằng ngày, hoặc là chúng ta phải tìm ra Sát Phá Lang rồi giao cho Sinh Tử quan… Tinh Tinh?”

Tinh Tinh gật đầu, nói: “Theo kết quả mà bổn đại tiểu thư bói được, Sát Phá Lang hiện đang ở trong vòng 200 mét quanh ta, hơn nữa đã một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa di động gì cả. Các ngươi cũng biết đường Âm Dương rồi, không cần phải nói nữa, còn Hoàng Tuyền đạo thì phân nhánh đến cả trăm lối, nếu chúng ta không có xe ngựa, chắc hiện giờ vẫn còn đang lần mò ở trong đó đấy. Mà Sát Phá Lang lại thoải mái đến như thế… Theo như bổn tiểu thư phân tích, thì bên người Sát Phá Lang ắt h