Ring ring
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218692

Bình chọn: 8.00/10/1869 lượt.

n vội vàng sửa miệng: “Ngươi heo heo à, ngươi cứ giữ cái cánh đó thì chắc chắn không qua nổi đâu.” Thêm vào một chữ ‘heo’, ngữ khí được thay đổi hoàn toàn liền.

“Cũng đúng nhỉ! Dục tốc thì bất đạt thật.”

“Không cần phải cảm ơn.”

Mặc Tinh nói với Sát Phá Lang: “Bạn của ngươi thông minh thật đấy.”

Đường Hoa im lặng, câu này chắc chắn là mắng mình đó.

Không ngờ Sát Phá Lang lại cười thâm hiểm, sau đó hỏi: “So với tên Gia Tử chết tiệt kia thì sao?” Câu này khiến Đường Hoa đổ mồ hôi như thác, lẽ nào mình đã lộ cái đuôi cà ra rồi à?

Mặc Tinh ngẫm ngẫm một lúc rồi nói: “So với Gia Tử à? Nhất định phải so sánh sao?”

“Hừ!” Sát Phá Lang tổ đội với Mặc Tinh, ba người bắt đầu xuất phát với tốc độ chậm: “Hắn thông minh lắm à? Chỉ là một tên vô sỉ khốn kiếp mà thôi.”

“Ây! Không được phép nói Gia Tử như vậy.” Mặc Tinh rất thẳng thắn phản bác, điều này khiến Đường Hoa cảm động, nước mắt với nước mũi thi nhau chảy xuống. Nhưng Mặc Tinh lại bổ sung một câu khiến cho hắn sụp đổ: “Chính xác mà nói thì hắn là một tên vô sỉ tốt bụng.”

“Là vô sỉ khốn kiếp.”

“Là vô sỉ tốt bụng.”

Ta nhịn! Đường Hoa nghiến răng.

Sát Phá Lang thấy ý chí của Mặc Tinh vẫn kiên định, bèn kéo Đường Hoa nhập bọn: “Phong Hỏa, ngươi nói xem, Đông Phương Gia Tử là người tốt hay là người xấu?”

“… Chưa từng tiếp xúc qua, không kết luận được.” Đường Hoa nói tiếp: “Chỉ nghe nói bộ dạng cũng khá đẹp trai.”

“Ta nhổ!” Sát Phá Lang với Mặc Tinh đồng thời xùy một tiếng. Mặc Tinh nói với Phong Hỏa: “Phong Hỏa, chúng ta nói một cách khách quan thì Gia Tử đối đãi với bạn bè rất là tốt, là một người tốt. Còn bộ dạng, mặc dù hắn không khó coi cho lắm, nhưng không thể coi là đẹp được.”

Con nhãi chết tiệt này muốn bị đánh rồi. Đường Hoa vội nói: “Chúng ta có thể đừng bàn về Gia Tử nữa được không, ta đâu có biết người đó đâu.”

“Không thể!” Sát Phá Lang nghiến răng, Đường Hoa, theo nhận định của hắn, là vật chướng ngại lớn nhất chắn ngang giữa hắn với Mặc Tinh. Nếu muốn cua Mặc Tinh, đầu tiên phải thay đổi được cái nhìn của Mặc Tinh đối với Đường Hoa đã. Thằng nhãi này, lợi dụng lòng ái mộ Mặc Tinh của mình, đã lừa mình đến thảm.

Mặc Tinh tỏ ra bất mãn: “Ta vẫn cứ không hiểu, Gia Tử đâu có làm gì khó xử ngươi đâu, mà sao mỗi lần trước mặt ta ngươi cứ nói hắn không tốt này, không tốt nọ?”

Đậu xanh, con sói nhà ngươi còn có tiền án như vậy à? Có điều theo góc nhìn của người thứ ba, hai người này cãi nhau lại có mùi vị của một cặp tình lữ nhỉ. Đương nhiên, nếu trung tâm của vụ cãi nhau không phải là mình, Đường Hoa cũng sẽ rất vui mà nghe chuyện riêng tư của người khác.

“Vì sao ta cứ hục hặc với hắn, hẳn ngươi phải biết chứ.”

Mặc Tinh thẳng thắn trả lời: “Ta không biết.”

“Ta…” Sát Phá Lang ỉu xìu, đâu thể nào bảo với nàng là mình thì ái mộ nàng, mà Đường Hoa vì thế đã lợi dụng, hạ thủ với mình không phải chỉ là lần một lần hai được. Sát Phá Lang không thể nói ra khỏi miệng được, huống chi lại còn có người ngoài là Phong Hỏa ở đây nữa.

“Không nói ra được phải không… Ơ? Đúng rồi, vì sao ngươi lại mang mặt nạ thế?” Lúc trước trông thấy Sát Phá Lang, nàng rất vui vẻ, rồi bây giờ lại phải cẩn thận bay trong đám vẫn thạch này, nên mém chút đã quên đi chuyện ấy.

Hai nam nhân cùng lấy tay đập vào trán mình, cô nàng Mặc Tinh này thật là đơn thuần đấy. Sát Phá Lang không giấu giếm, trả lời Mặc Tinh: “Ta tới giết Tề Hằng công.”

“A!” Mặc Tinh kinh hãi cực kỳ.

“Sao vậy?”

“Ngươi không biết à? Trong các môn phái, level 20 là có thể học một kỹ năng tên là thuật Triệu Hồi, có thể nhìn thấu ngụy trang đấy, có điều bởi vì đây là triệu hồi Tề Thiên Đại Thánh đến hỗ trợ, cho nên giá cả có phần mắc, mỗi lần sử dụng phải cần 10 kim.”

“Móa!” Hai nam nhân đồng thời mắng một tiếng, không ngờ lại còn có loại kỹ năng như vậy nữa, mà càng quá đáng hơn là cả hai người đều không ai để ý đến nó cả. Hai người chỉ biết rằng Phong Vân Nộ có một pháp bảo như thế mà thôi.

Có mâu thì sẽ có thuẫn, các biện pháp ngụy trang, che mặt khiến lúc làm việc rất là thoải mái, khi làm chuyện xấu có thể không lo bị lưu danh, nhưng đã sớm nghĩ đến khả năng những chuyện ấy sẽ tràn lan thành họa, hệ thống cũng không thích thấy đầy đường toàn là người che mặt, cho nên khi mọi người đến level 20, đều có thể học được thuật triệu hồi Tề Thiên Đại Thánh này ở trong môn phái. Đương nhiên, triệu hồi người ta ra không phải là để đánh nhau, mà là để giúp phân biệt thân phận của đối phương.

Vì sao còn phải phiền phức như thế, mà không phải là trực tiếp xuất kỹ năng? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hệ thống cũng suy xét rằng việc che mặt là một nét đặc sắc của trò chơi, không thể hoàn toàn bóp chết nó được. Bởi vậy thuật triệu hồi này cần phải tiêu phí đến xấp xỉ 10 giây, hơn nữa còn thiết lập cả phí dụng nữa: 10 kim một lần.

Mặc Tinh tiếp tục bổ sung: “Phá Toái đã tìm mấy tên người chơi có học kỹ năng này để dò xét những người khả nghi. Nghe nói là vì để tìm được ngươi đấy.”

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại biết vậy?”

“Hắn nhắn tin trong đám hảo hữu, nhờ bọn ta nếu có trông thấy Sát Phá Lang, hoặc ngư