Polly po-cket
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218270

Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.

cũng có thể nghĩ ra được, Đường Hoa nhớ tới Mặc Tinh, vì thế hắn lập tức gỡ phi kiếm ra khỏi ô trang bị. Quả nhiên, không những không tiếp tục bay lên cao, mà người còn bị rơi thẳng xuống nữa. Nhưng hắn đã quên mất rồi, hiện giờ đang phải xuống núi, mà đây lại là một sườn núi dốc đứng 90 độ nữa. Thế là một tiếng kêu thảm thiết vang lên… Đường Hoa lăn lông lốc xuống dưới đáy dốc.

Một con bồ câu đang chìa thẻ đỏ với Sát Phá Lang nghe thấy tiếng kêu này thì “chậc chậc” hai tiếng: “Cho ngươi bay nhanh cho lắm vào, lái xe vượt tốc chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông đấy.”

Nhưng bất kể là Đường Hoa hay là Sát Phá Lang cũng đều không phải là kẻ đầu tiên rơi vào chiếc bẫy đã được hệ thống thiết kế một cách tỉ mỉ này, và cũng không phải là kẻ cuối cùng. Đoạn đường đột nhiên dốc lên với đột nhiên dốc xuống này khiến mọi người chơi đều phải chịu tai ương. Có bảy phần người trực tiếp lao ra khỏi độ cao 4 thước, có 3 phần thì giống Đường Hoa, ngã nhào xuống đáy dốc. Sườn dốc không cao cho lắm, chỉ cần sinh mệnh nhiều, phòng ngự cao, vẫn có thể không chết.

Hiện giờ Đường Hoa đang bị một bà chị đè lên trên, mà bà chị này giờ vẫn đang còn có tâm tình đi hoài niệm người thân: “Ối mẹ ôi!”

Đậu xanh, trái phải không có trọng tài. Đường Hoa bèn cho một tia chớp, đánh bà chị này thành ánh trắng, sau đó đứng lên vội vàng rời khỏi khu vực này. Quả nhiên, sau khi rời khỏi chỗ đó được 3 giây, lại có 2 người chơi từ đỉnh núi ngã đánh “bịch” xuống đấy.

* * * * * *

Bởi vì không thêm hảo hữu với Sát Phá Lang, Đường Hoa đành phải đứng chờ ở dưới vách núi, chờ đến khi đã có hơn 300 người ngã xuống chỗ này, Sát Phá Lang mới tới nơi. Câu nói đầu tiên của hắn là: “Ta đệt, đứa nào thiết kế ra con đường này mai mốt đẻ con không có chỗ đánh rắm.” Trong lúc hắn đang nói, lại có thêm 2 người chơi ngã xuống.

Một con bồ câu bay ngang qua chép miệng phản bác: “Các ngươi vượt tốc, vậy có tai nạn thì phải tự chịu trách nhiệm.”

“Vậy vì sao các ngươi lại thiết kế cho sương mù dày đến thế?”

Bồ câu nghiêm nghị phản bác: “Biết rõ ràng có sương dày, sao ngươi còn bay nhanh như vậy?”

“Ta…” Sát Phá Lang hết lý rồi. Quả thật, nếu là trong hiện thực, gặp sương mù dày như thế này mình sẽ chỉ chạy có 30 km/h là cùng, thậm chí chỉ 10 km/h. Nhưng vừa nãy tốc độ của mình tối thiểu phải là 800 km/h lận.

Bồ câu lại tiếp tục giảng bài: “Lúc trước vốn định chuẩn bị sắp đặt một dàn cột đá ở phía trên đỉnh núi, nhưng về sau Ốc Vít cảm thấy nó quá máu me quá bạo lực, cho nên đã hủy bỏ rồi. Bởi vậy các ngươi may mắn lắm đấy. Nhớ nhé, lái xe đừng có vượt tốc.”

*** chữ ‘Sát: 杀

*** chữ ‘Tiểu’: 小

*** chữ ‘Phá’: 破

*** chữ ‘Thạch’: 石

*** chữ ‘Bì’: 皮

*** chữ ‘Lang’: 狼

*** chữ ‘Lương’: 良

*** đèn Khổng Minh: lợi dụng nguyên lý không khí nóng thì tương đối nhẹ có thể bay lên cao mà chế thành chiếc đèn giấy, bên trên không có miệng, tim đèn sau khi cháy xong thì không khí nóng đầy ắp ở bên trong làm cho đèn bay lên cao. Tương truyền do Gia Cát Lượng thời Tam quốc chế ra, đèn sáng hai chữ Khổng Minh, vì vậy kêu là đèn Khổng Minh.

Chương 154: Ma-Ra-Tông

So với Đường Hoa bị té xuống đáy dốc hay Sát Phá Lang bị dính thẻ đỏ nốc-ao, đoạn đường này còn có nhiều người bị dính tình trạng thê thảm hơn, đó là bị đụng chết. Sau khi né qua cây đại thụ, trước mặt sẽ có ngay một vách núi vuông góc, nếu trình độ lái xe không tốt là sẽ đâm sầm vào ngay, mà không chỉ một mình ngươi bị đâm vào.

Ốc Vít không phúc hậu, đây là một bí mật mà mọi người đều biết. Nhưng trong cái không phúc hậu đó thực ra lại rất phúc hậu, vì cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ tuyên bố nhiệm vụ nào chỉ giới hạn trong một vòng tròn nhỏ cả. Chẳng hạn như lần đại hội luận võ ở Tân Tiên giới vậy, hắn không cử hành, bởi vì đây chỉ là sân khấu của các cao thủ. Số người tham gia thi đấu chỉ có 1000, chỉ là một hạt muối trong biển thẳm người chơi, cho nên Song Kiếm Nhật Báo xin phép thì hắn cung cấp sân bãi với nhân viên, chứ bên chủ trì quả thật không phải là hắn.

Ví như lần ma-ra-tông này, nếu chỉ cần dùng tốc độ nhanh mà thắng, vậy hắn sẽ không cần thiết phải cử hành làm gì, cứ trực tiếp dựa vào số liệu mà phát phần thưởng là được rồi. Cuộc thi bơi cũng như vậy, không phải cứ ngươi có đồ tăng tốc trong nước là có thể đạt được thứ tự tốt, mà trong đó ngươi phải có kiên nhẫn, cẩn thận, sức quan sát, và cả đảm lược nữa. Đương nhiên, không thể phủ nhận rằng những kẻ có được các bản lĩnh đặc thù của cao thủ vẫn luôn có thể chiếm được những chỗ lợi nhất định, nhưng có thể nói, bàn về mức độ giữ cân bằng trong trò chơi, Ốc Vít đã làm được rất tốt.

Lại nói, tuy Ốc Vít làm vậy chắc chắn sẽ tổn hại đến lợi ích của các cao thủ, nhưng trong những cuộc thi đấu với lại hành trình thú vị này, bọn cao thủ dù máu chảy đầu rơi, dù vẫn cứ mắng mẹ của Ốc Vít – Ốc Mẹ, nhưng lại không có ai trách cứ hắn bất công cả, mọi người đều chỉ cảm thấy tên này thật là quá thâm hiểm mà thôi.

* * * * * *

Trọng tài bồ câu thổi còi quát: “Trăm dặm phía trước mặt đang bị mưa sao băng tập kích, mọi tuyển thủ xin tự mình cẩ