Polaroid
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221334

Bình chọn: 8.00/10/2133 lượt.

i nhiều thật.” Người mù Đường Hoa ở bên cạnh chõ vào một câu: “Lại còn học được thói khách sáo nữa.”

“Solo đi!” Sát Phá Lang nổi giận. Nhưng từ biểu hiện của hắn có thể thấy rõ là hắn không quyết liệt cho lắm, vì uy lực một mũi tên kia của Đường Hoa khiến người ta thật là sợ hãi. Xem thì chỉ là tăng thêm một chút kỹ xảo đặc biệt mà thôi, nhưng người ở đây đều biết Kiến Mộc cứng rắn đến thế nào, cho nên có thể nói một mũi tên này đã là thứ nghịch thiên. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có tiên kiếm để mà lãng phí, giá một thanh tiên kiếm ngũ giai trên thị trường bây giờ đã được hô lên tới 1400 kim, càng huống chi nó lại là nhị phẩm. Chẳng thà Đường Hoa đổi nó ra thành tiền, rồi thoải mái mà dùng Càn Khôn Nhất Trịch, chẳng bị dính trạng thái mù nữa chứ.

Cửu Phượng: còn có tên là Cửu Hoàng.

Chương 142: Lệnh Truy Nã

Đối mặt với thỉnh cầu đơn đấu của Sát Phá Lang, Đường Hoa rất là hăng hái. Giống như Sát Phá Lang bị kỹ năng của hắn uy hiếp, hắn cũng bị kỹ năng của Sát Phá Lang uy hiếp. Chỗ bị uy hiếp của Sát Phá Lang là y không chịu nổi thủ đoạn tấn công liên tu bất tận của mình, ngoài ra còn có tính thần bí của Càn Khôn Nhất Độn. Nên biết rằng phạm vi bao phủ của các kỹ năng do Sát Phá Lang xuất ra là khá lớn, nếu tăng thêm ba lượt kiếm nộ, mình không tiêu 300 kim thì sẽ không trốn nổi. Mà xem lại giá trị của 300 kim thì… Đường Hoa thà chết trận còn hơn.

Sát Phá Lang không biết Đường Hoa có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là hầu hết các thủ đoạn công kích đều đến từ pháp bảo. Thần Quang bảo tháp, Lượng Thiên Xích, Đảo Càn Chuyển Khôn kính, Hấp Ma Hồ, Phong Thần lệnh, Kỳ Môn Phi Giáp, v.v…, ngoài ra còn có Bất Diệt chi hỏa… Vị trí pháp bảo chỉ có bốn cái, trang bị cái này thì nhất định phải bỏ cái kia. Đương nhiên cũng vì Sát Phá Lang không biết được Đường Hoa đang mang loại pháp bảo gì, cho nên mới e dè.

Bởi vậy nếu hai người giao thủ công bằng, tỷ lệ thắng thua sẽ là 5-5, chỉ cần xem xem ai có thể chiếm thế thượng phong trước. Mà trùng hợp là Sát Phá Lang luôn một lòng chờ Đường Hoa xuất chiêu, hy vọng có thể gặp chiêu phá chiêu, bởi vậy về cơ bản hắn không còn bao nhiêu phần thắng nữa. Phân tích những pháp bảo của Đường Hoa thì nếu xài đơn độc một thứ sẽ không có gì hiếm lạ. Lượng Thiên Xích tăng uy lực, Càn Khôn kính hại đội viên, Hấp Ma Hồ hồi phục pháp lực, Kỳ Môn Phi Giáp tăng tốc độ. Cái duy nhất có kỹ năng khống chế là Thần Quang bảo tháp, nhưng thứ này mà dùng với Sát Phá Lang thì thiệt là vô dụng, một khi ngươi giam hắn, hắn nhờ vào lực công kích cao ngất chơi một chiêu kiếm nộ, pháp lực duy trì bảo tháp của ngươi sẽ trực tiếp rớt thành 0 ngay. Một tên pháp sư không có pháp lực mà đối mặt với con sói hung hãn thì ngay cả cơ hội để chạy giữ mạng cũng không có.

Đường Hoa ném Lượng Thiên Xích ra, nhưng chưa kịp khiêu khích thì phía bên phải của ba người bay tới một đám người khác. Đường Hoa nhìn kỹ, đám đó không hề ít hơn ngàn người, kẻ đi đầu chính là thánh sứ của Thanh Long quốc, mặt sau là một dàn toàn tướng quân, tế sư, đều là NPC có tên riêng cả, mà phía sau họ lại là một dàn chiến sĩ cũng có tên riêng!

“Tình huống thế nào?” Đường Hoa hỏi, lẽ nào họ biết ở đây sắp xảy ra màn hành sói thê thảm tuyệt trần gian, cho nên kéo đến đây xem à? Ta đây có thu phí đó!

“Có vẻ… Do chúng ta hủy nhà của người ta, cho nên người ta tìm chúng ta tính sổ đấy.” Mặc Tinh vẫn chưa từng gặp qua tràng cảnh lớn đến như thế. Tuy nàng rất hy vọng rằng đám người này không phải đến vì mình, nhưng quanh đây trừ ba người bọn mình, thật không còn sinh vật nào còn sống cả: “Làm sao bây giờ? Bà thánh sứ kia có cái Khốn Hồn Tác, có thể cầm tù người chơi bị đánh chết 48 tiếng đồng hồ…”

“Chạy!” Bảo sao người ta nói ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Dưới tình huống thực lực của ta với địch đã cách xa nhau đến mức biến thái, trốn chạy chính là lựa chọn tốt nhất.

“Chạy không nổi!” Sát Phá Lang chuyển hướng mũi kiếm, nhắm ngay vào thánh sứ đang càng ngày càng đến gần: “Mặc Tinh đi trước, bọn ta cản lại.”

“Ta…”

“Nhanh lên!” Sát Phá Lang lạnh lùng nói: “Lẽ nào ngươi hy vọng Kiến Mộc bị họ giết rớt ra sao?”

Người có thể chết, chứ đồ không thể rớt, đây chính là nguyên tắc tối cao của võng du. Mặc Tinh bèn gật đầu, nói: “Vậy các ngươi cố lên!” Sau đó giương cánh bay về hướng Đông Nam.

Mặc Tinh mất dạng rồi, Sát Phá Lang mới thở phào một hơi, quay đầu lại thấy Đường Hoa đang vò đầu bứt tóc thì không khỏi nghi hoặc, hỏi: “Làm chi vậy? Phóng hoa sen đi!”

“Làm gì à? Đều là do ngươi gây ra đấy, vừa mới điều chỉnh trang bị xong, bây giờ lại phải chỉnh lại nữa.” Pháp bảo, trang bị dùng để đánh nhau với Sát Phá Lang tất nhiên phải là thứ độc đáo, giờ lại phải đổi về lúc thường.

“Điều chỉnh trang bị gì thế?” Sát Phá Lang hỏi, hỏi rõ ràng thì mình cũng dễ phối hợp. Chẳng hạn như trang bị tập trung tăng sinh mệnh phòng ngự thì mình không phải bảo vệ Đường Hoa, còn nếu là trang bị tập trung gia tăng công kích, mình phải phân tâm bảo vệ cho hắn. Đây là nguyên tắc hợp tác tối thiểu của võng du – bảo vệ lẫn nhau. Ví dụ như tay đán