chứ không chạy hết đến trước mặt nó, vì như thế người ta chỉ cần xoay một cái, chìa cái bờ lưng đồ sộ ra cho mình rồi thong dong hồi phục máu thì chỉ còn nước khóc thôi.
Mắt thấy có một đầu sắp bị Huy Hoàng gặm chết rồi, Cửu Phượng liền biến chiêu. Nó chịu cho Đường Hoa oanh tạc vài giây, bức lui Huy Hoàng, sau đó nghiêng người, bay nhanh xuống phía trái. Cửu Phượng biến đổi lộ tuyến như thế, Huy Hoàng với Đường Hoa chỉ còn có thể trông thấy được phần lưng của nó.
“Mẹ nó thật giảo hoạt.” Huy Hoàng tức giận mắng một câu.
“Coi ta đây! Thần Quang bảo tháp!” Bảo tháp rời tay Đường Hoa bay ra, đón gió lớn lên đến ba trượng cao thì chụp vào trên thân Cửu Phượng. Hai người chơi thở phào, nhưng kẻ vui hơn lại chính là Cửu Phượng, vì bị giam trong tháp thì sẽ không bị tấn công, nó có thể cấp tốc khôi phục lại mấy chiếc đầu đang bị thương…
Nhưng không ngờ còn chưa khôi phục được bao nhiêu sinh mệnh, bảo tháp đột nhiên biến mất, thay vào đó là biển lửa hừng hực. Lúc này nó mới nhớ ra, bảo tháp là của người ta, người ta muốn thu lúc nào thì thu, làm gì có chuyện để yên cho mình có thời gian khôi phục sinh mệnh được.
Lửa này không phải là lửa phàm, mà bên ngoài biển lửa vẫn còn có ngàn vạn đóa sen nguyên vẹn đang bao vây nữa. Đường Hoa đã bố trí Hồng Liên Địa Ngục ở ba khu vực, có thể vây quanh nhau nhưng sẽ không kích phát lẫn nhau. Bảo tháp vừa bị thu lại, Cửu Phượng đã động đến một đóa sen, làm bùng lên biển lửa thứ nhất, hắn bèn khống chế nó bao phủ lấy Cửu Phượng.
Biển lửa không thuộc dạng công kích đơn thể, nó thuộc dạng công kích toàn vẹn, nên trừ ống máu chủ của Cửu Phượng, chín ống máu còn lại của nó đều bị tụt xuống kịch liệt. Còn chưa chờ nó có phản ứng, hai chiếc đầu có sinh mệnh ít nhất dưới sự tấn công của hai luồng lốc xoáy lửa đã bị hóa thành ánh trắng.
Một là liều mạng, hai là chạy trốn! Đầu tiên Cửu Phượng chọn một, nhưng vừa lao đến trước mặt tên tội phạm phóng hoả thì người ta đã biến mất tiêu, bởi vậy nó đành chọn hai, nhưng không ngờ Đường Hoa lại xuất hiện ở phía trái của nó, hắn phất tay một cái, đám sen thứ hai bay tới bao bọc quanh Cửu Phượng, lại hình thành một biển lửa tiếp. Cửu Phượng lại chọn một, lần nữa lao đến trước mặt Đường Hoa, lúc này Cửu Phượng đã biến thành Ngũ Phượng, mà năm chiếc đầu còn lại cũng không còn bao nhiêu sinh mệnh rồi.
Đường Hoa lại biến mất, độn một nhát đến trên đỉnh đầu của Cửu Phượng, sau đó một đống dưa hấu bị nện xuống…
Cửu Phượng mất hết những chiếc đầu nhỏ bèn gom sức tàn giãy giụa , nó lê theo nửa ống máu cố gắng xông ra ngoài, nào ngờ đụng phải Huy Hoàng vốn đã chờ sẵn, một chiêu kiếm nộ tựa như thiên lôi đánh cho nó hóa thành ánh trắng.
Hai người đã áp dụng chiến thuật ‘vây ba thả một’, Huy Hoàng chuẩn bị sẵn sàng kiếm nộ, chỉ chờ Cửu Phượng lao ra là sẽ đánh ngay. Ban đầu dù Cửu Phượng lựa chọn đánh với Huy Hoàng trước hay đánh với biển lửa trước cũng như vậy. Có điều đây là do hai người phối hợp tốt, chứ nếu không người ta xoay lưng rồi lại thì không có cách chi hạ thủ được hết.
Chiến lợi phẩm: Thánh Vũ bàn cùng với một ít tài liệu hi hữu.
Hai người nhin Thánh Vũ bàn, tức thì phát điên lên. Trong phần giới thiệu của nó có ghi rõ ràng là ‘đạo cụ nhiệm vụ’!
Huy Hoàng thở dài, nằm nửa mặt lên trời trên phi kiếm: “Đánh sống đánh chết thế mà cuối cùng lại là đạo cụ nhiệm vụ.”
“Ngươi thì còn đỡ, ta đây lỗ cả vốn gốc này.” Mình đã dùng tới hai lần Càn Khôn Nhất Độn rồi, Đường Hoa càng nghĩ lại càng bực bội, bèn siết chặt Thánh Vũ bàn, nói:” Không được, ông phải xem xem có thể bắt chẹt Thanh Long quốc lấy được thứ gì hay không.”
“Khoan!” Huy Hoàng vội vàng giữ chặt tên Đường Hoa tinh trùng thượng não này lại: “Ngươi làm vậy chẳng phải đâm đầu đi cho người ta bắt sao?” Hiện giờ toàn thành đều đang tìm tang vật, nếu một khi Đường Hoa lộ Thánh Vũ bàn ra, trăm phần trăm sẽ gánh phải cái tội danh trộm cắp, mà hơn nữa tên này lại đúng là có kỹ năng ăn trộm, đến lúc đó biết đâu nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội ấy chứ.
* * * * * *
“Báo… Thánh sứ đại nhân.” Đường Hoa cung kính nói: “Thánh Vũ bàn mà ngài muốn tìm đã có tung tích rồi.”
Thánh sứ là một bà lão da gà, nghe Đường Hoa nói vậy thì bảo: “Tốt. Đưa Thánh Vũ bàn đến đây thì có thể rửa được oan cho đồng bạn của ngươi, lúc đó tất nhiên Thanh Long quốc chúng ta sẽ bồi thường cho họ.”
“Vậy còn bọn ta thì sao?” Đường Hoa thấy thánh sứ chưa hiểu ý mình thì giải thích: “Nói thật với ngài vậy, ta vốn không quen biết gì với mấy đương sự đó cả, bây giờ chúng ta đã phải trải biết bao nhiêu trắc trở mới tìm thấy một chút manh mối như thế, chắc cũng không thể làm không công chứ nhỉ?”
“Ngươi muốn được trả công thế nào?” Thánh sứ hỏi.
“Vậy phải xem xem ngài có thể cho thứ gì.” Đường Hoa nói: “Thánh Vũ bàn có ở trong tay bọn ta cũng chẳng đáng một xu, cho nên ta không có hứng thú với nó. Chỉ cần ngài đưa chút chút gì đó là hết thảy suôn sẻ ngay.”
“Nếu không thì sao?” Thánh sứ hỏi.
Không à? Đường Hoa cười ha ha: “Chờ đến sau khi ngài xử hai tên trộm kia xong, ta sẽ tuyên bố Thánh Vũ bàn là do ta trộm,