XtGem Forum catalog
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328361

Bình chọn: 7.5.00/10/836 lượt.

ng lớn của chúng ta biến mất đâu.”

“Ha ha ha!” Thư Sinh cười: “Thật là thú vị đấy. Ta nhớ hồi đầu gặp Gia Tử, người này vẫn còn khá lắm, hoàn cảnh cải biến con người, thật là một câu nói không sai mà.”

* * * * * *

“Gia Tử ca, Vô Cực đã mắng ngài đến mười phút rồi đấy.” Trong một gian riêng cách sát vách bọn Sương Vũ, Đường Hoa, Huy Hoàng với tiểu Dâm đang cùng ăn cơm. Tiểu Dâm cầm dụng cụ nghe trộm giản dị vừa ăn lại vừa báo cáo: “Lặp đi lặp lại đều là mấy câu ta đệt, đần độn, đệt mợ cả. Khá là nhàm chán và kém sáng tạo.”

Đường Hoa cười ha ha một tiếng, nói với Huy Hoàng: “Có thể thấy hắn rất là tức giận đấy.”

“Đổi là ta, ta cũng tức mà.” Huy Hoàng nói: “Ngươi không cảm thấy ngươi làm vậy là trợ Trụ vi ngược à?”

“Ha ha ha, Trụ vương vô đạo, nhưng vẫn được phong thần. Tổ tiên của Trụ vương hữu đạo, nhưng trên Phong Thần bảng lại không có tên của bọn họ. Trợ Trụ vi ngược vốn không phải nói về chiến tranh giữa chính nghĩa với tà ác mà là một lời giải thích khác cho câu ‘kẻ thắng làm vua’. Nếu Trụ vương thắng, chỉ sợ câu đó sẽ phải sửa là ‘trợ Võ vi ngược’, Đát Kỷ sẽ trở thành một quốc mẫu hiền từ, sau đó sẽ xuất hiện các phim Đát Kỷ truyền kỳ, Đại Trụ truyền kỳ rồi đó.” Tiểu Dâm cười ha ha, quay đầu lại đáp một câu.

“Ngươi đừng có dạy hư Huy Hoàng mà.” Đường Hoa ném một cái chân gà qua, tiểu Dâm chụp lấy, tiếp tục nghe trộm tiếp.

“Vô Cực ra ngoài rồi, hình như là có bạn tìm dưới lầu.”

“À?” Đường Hoa “xoẹt” một tiếng xuất hiện ở bên cạnh cửa của gian riêng, cười âm hiểm: “Mắng người phía sau lưng là không đúng.”

* * * * * *

Sương Vũ phun một bụm nước trà ra: “Vô Cực… Vô Cực bị tử rồi.”

Thư Sinh kinh hãi cực kỳ: “Không phải chứ? Mới rời khỏi có mười giây thôi mà? Mà dưới lầu cũng đều là người của ta cả.”

“Hừ!” Sương Vũ đứng lên, bước ra ngoài, đến gian riêng sát vách rồi nện cửa: “Đi ra cho ta.”

Hồi lâu sau, cửa phòng hé ra một chút xíu, tiếp đó đầu của tiểu Dâm thò ra ngoài: “Ngài tìm ai?”

“Ta muốn đi vào.” Sương Vũ gửi yêu cầu sang, gian riêng là địa phương cá nhân, muốn vào thì phải được chủ của nó đồng ý trước đã.

Tiểu Dâm cự tuyệt, sau đó nói: “Ta không quen biết ngài.” Rồi đóng cửa.

Không quen biết ta? Sương Vũ lấy một thanh phi kiếm ra rồi cho nó truyền thư, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, phi kiếm vừa biến mất là hệ thống đã gửi thông báo rằng truyền thư thành công, đối phương đã nhận được vật phẩm rồi.

Đường Hoa cười khổ, thế này mà còn không mở cửa ra thì mất mặt lắm. Hắn bèn vội chạy ra mở cửa, nghênh đón hắn là khuôn mặt tức muốn xì khói của Sương Vũ: “Ây cha cha…”

“Xin lỗi, đi nhầm rồi.” Sương Vũ xoay người ngẩng đầu lên, không thèm ngó đến cái bản mặt a dua của mà Đường Hoa mà chạy biến tức khắc.

“…” Đường Hoa phát điên.

Sau lưng hắn, Huy Hoàng nói: “Ta đã nói rồi, nàng không giận thì thôi, mà giận lên rồi là khó đối phó lắm.”

* * * * * *

Một tiếng đồng hồ sau, mấy người bọn Sương Vũ đã cơm no rượu say, sự tình cũng đã thương lượng xong, bèn xuống lầu chuẩn bị trở về núi sắp đặt. Mới vừa bước ra khỏi gian riêng, cánh cửa bên gian của Đường Hoa cũng mở ra, Đường Hoa mặt mày tươi cười cầm một bó hoa tươi đưa lên: “Sương Vũ, tặng ngươi.”

“Bách hợp trắng…” Gân xanh của Sương Vũ nổi đầy lên.

Đường Hoa toát mồ hôi hột, vội nói: “Ta cảm thấy đưa hoa hồng thì không thích hợp, hoa cẩm chướng lại chỉ dành cho thầy cô… Ta suy nghĩ rất lâu xem hoa gì thì hợp, nhưng không thấy có cái nào được cả. Trùng hợp là hoa bách hợp lại đang khuyến mãi, mua hai tặng một. Ta cảm thấy chúng ta quen biết lâu như thế, có làm lợi cho ai cũng không thể làm lợi cho bọn buôn lậu đâu phải không?”

“Vì thế nên ngươi mới mua hoa bách hợp chuyên dùng để cúng tế à?”

Vãi mồ hôi! Đường Hoa vội nói: “Không phải không phải, hoa bách hợp này là để tế Vô Cực.”

Tiểu Dâm đứng sau lưng hắn nghe rất rõ ràng, bèn khôn ngoan lanh lợi giao dịch qua một thứ gì đó.

Đường Hoa thuận tay nhận rồi đưa ra – một chiếc nhẫn kim cương: “Đậu xanh, đây là dùng để cầu hôn… Sương Vũ, đó không phải nói với ngươi đâu, đừng có đi mà. Thật sự là hiểu lầm mà… Ta xx.”

Hạo Nhiên vỗ vỗ vai Đường Hoa, nói: “Nàng thà là dùng để cầu hôn, chứ cũng không muốn dùng cho đậu xanh.”

“Nàng không phải bạn gái của ngươi sao?” Đường Hoa sửng sốt hỏi.

“Ai nói?” Hạo Nhiên càng sửng sốt hơn.

Ai nói nhỉ? Hình như là do mình nói với Tinh Tinh, mà mình cũng chỉ là dựa theo logic mà suy ra thôi. Đường Hoa buồn bực hỏi: “Ta có một người bạn là dân lừa đảo tình yêu, hắn nói rằng Sương Vũ tuyệt đối đã có bạn trai rồi, nếu không phải ngươi thì là ai chứ?”

Hạo Nhiên cười hì hì, hỏi: “Có khi nào là ngươi không?”

“Không thể nào đâu?” Đường Hoa nói: “Lẽ nào ta đây là đương sự mà cũng không biết à?”

“Thực ra ta cũng không biết, ta chỉ biết là nàng tốt với ngươi hơn người khác chút xíu thôi.” Hạo Nhiên phất tay: “Đi đây, có rảnh ta mời uống trà.”

“Khoan khoan… Còn chưa nói rõ mà.” Đường Hoa suy nghĩ một hồi rồi vội vàng đuổi theo.

“Đông Phương Gia Tử, nạp mạng đi!” Vừa bước tới cầu thang, Vô Cực với khí thế rào rạt đã lao đến.

Một chiêu diệt gọn, Đường