Polly po-cket
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328322

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

là bang hội cấp năm, quân số biên chế đầy đủ sẽ là năm vạn người, mỗi mở thêm một phân đà sẽ chứa được thêm một vạn người. Phân đà không thể thăng cấp, nhưng có thể trang bị các cơ sở hạ tầng cùng cấp bậc với bang hội. Tam Thương bởi vì có tên phá của Phong Vân Nộ, cho nên chỉ có độc mỗi một cái phân đà. Bởi vì bản thân bang hội không đầy nhân số, cho nên số nhân viên chiến đấu của Tam Thương chỉ có năm vạn người.

Song Sư là bang hội cấp sáu, công thêm hai mươi phân đà, vậy quân số nếu đủ sẽ là hai mươi sáu vạn người, bây giờ cho dù không đầy cũng có đến hai mươi vạn người chơi. Hai mươi vạn người đông như thế nào? Lúc thường chúng ta xem phim của Mỹ, những cảnh tượng chiến tranh đồ sộ trong đó chỉ chẳng qua là mấy ngàn người thôi, hai mươi vạn thì… Mọi người có thể tự tưởng tượng xem, dù sao thì cũng khá là nhiều. Đương nhiên, Sương Vũ với Hạo Nhiên cũng không phái ra toàn bộ nhân viên, nơi trú quân vẫn phải có người phòng thủ mới được. Số người được phái ra ngoài đã là áp đảo với tỷ lệ 3:1, đã đủ để Phong Vân Nộ phát điên rồi.

Trên sự thực thì khi đợt tấn công vừa bắt đầu, Phong Vân Nộ quả thật đã phát điên lên, một biển người chơi đông nghìn nghịt như mây đen thế này lúc thường đâu thể thấy nổi. Có điều em gái hắn, cũng tức là Công Chúa, lại trấn tĩnh vô cùng, lập tức phái ra đội cảm tử đã chuẩn bị sẵn. Những đội viên này chịu trách nhiệm xộc ra ngoài, bất kể là gặp chuyện gì, ngươi chỉ cần bay thẳng về phía trước là được, như vậy sẽ có thể thu hút được một lượng lớn người chơi đuổi theo truy sát. Tiếp theo là bắt đầu sử dụng đội mai phục đã được bố trí ổn thỏa, những đội mai phục này phần lớn đều ở trong Lư Sơn, nhiệm vụ của họ là để cho địch nhân đi qua, sau đó đánh úp. Hai nhóm này không cần nhiều người lắm, chủ yếu là phải gây hỗn loạn để giảm bớt áp lực bị tấn công cho phòng nghị sự.

Mà nhìn lại, quân liên minh tấn công Tam Thương lại hỗn loạn rất nhiều. Tuy có Sương Vũ và Hạo Nhiên phụ trách điều hành, nhưng đoàn thể này lại không thuần nhất. Có người chỉ mới nhập bang, có người của bang Vô Cực, có người của bang Nhất Kiếm, có kẻ một khi đánh rồi là không thích nghe lời ai, có kẻ không để ngươi vào trong mắt, có kẻ hầu như không theo kịp tiết tấu tiến công, lại có kẻ thậm chí chưa từng đánh nhau nữa chứ đừng nói là tham dự trận chiến với quy mô lớn thế này.

Cho nên tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng cục diện vẫn cứ là giằng co lẫn nhau. Cứ thế mãi đến khi Phá Toái dẫn theo chủ lực của Song Sư đến thì tình hình mới có chuyển biến. Lực ngưng tụ của đội chủ lực mạnh, lại biết kiên quyết chấp hành kế hoạch tấn công, hơn hai vạn người chơi gốc Song Sư dưới sự dẫn dắt của tổ cao thủ và Tinh Anh đường tiến lên với thế như chẻ tre. Việc này đã tác động đến sĩ khí của những người chơi đang tản mạn, hóa ra còn có thể đánh như thế đấy. Một ít bang chủ của một số bang hội nhỏ vốn không phải là không có dã tâm tranh bá thiên hạ, chẳng qua chỉ vì thực lực của mình quả thật không mạnh mà thôi. Hiện giờ họ thấy khí thế này của những người chơi gốc Song Sư, trong lòng đã nổi lên một chữ ‘phục’, nhưng cũng không muốn mình rớt lại phía sau, bèn bắt đầu điều chỉnh lại những thành viên nòng cốt trong bang, lấy mấy chục người hoặc mấy trăm người làm một tổ, bắt đầu tấn công một cách có phối hợp.

Bởi vì như thế, Tam Thương bắt đầu khổ sở hơn, nhân thủ luôn bị ít bớt, bởi vì điểm sống lại đã bị chiếm lĩnh, mọi nhân viên sau khi tử vong chỉ có thể hồi sinh nơi môn phái, mà chết cái là Lao Sơn ở Sơn Đông, Nga Mi lại ở Tứ Xuyên. Phần lớn người chơi trong Tam Thương là dân Nga Mi, cho nên một khi tử vong rồi, muốn quay lại cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cho vừa.

Điều ấy dĩ nhiên Sương Vũ cũng đã nghĩ đến, cho nên không phái ra người chờ ở giữa đường chặn lại số người chơi hồi sinh. Địch nhân chết một người tương đương với ít đi một người. Nhưng điều nàng không ngờ đến là nàng lại thu được một tin tức từ tay trong, rằng Phong Vân Nộ đã hạ lệnh cho những người chơi đã tử vong sau khi hồi sinh thì không nên quay về bang hội, mà cứ ở trong môn phái đợi lệnh.

Đây là ý gì chứ? Dựa theo lẽ thường mà nói, Phong Vân Nộ sẽ không có khả năng không biết là mười tám giờ sau khi bị rút cờ, Lao Sơn sẽ lại bị tấn công lần nữa được. Cho dù có buông bỏ lần phòng ngự này, cũng phải tụ tập nhân viên lại để chuẩn bị ứng phó với đợt tấn công mười tám tiếng sau chứ… Lẽ nào Phong Vân Nộ buông bỏ rồi sao? Không có khả năng, con thỏ nóng lên cũng cắn người mà.

Nhưng sự tình lại phát triển theo một chiều hướng rất là quái dị, trong phạm vi trăm dặm quanh nơi trú quân của họ lại không hề có bất cứ người chơi nào ngoài bang cả. Sương Vũ hiểu rất rõ ràng, rằng việc này tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với tên Gia Tử đáng chết kia được. Có điều hiện giờ không phải là lúc để nghĩ những chuyện này, cướp cờ đỏ của Tam Thương mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt.

Thời gian lại trôi qua thêm một tiếng đồng hồ nữa, Tam Thương chỉ còn dư lại không đến ba ngàn người, lại một sự tình khiến Sương Vũ kỳ quái hơn phát sinh, đó là Phong Vân Nộ